Người ơi, người ở đâu?

Việc VPF dự định mời cựu Trưởng giải Trần Duy Ly tham gia hay tiếp tục “ướm” ông Dương Nghiệp Khôi vào chiếc ghế Phó Tổng giám đốc cho thấy bóng đá Việt Nam đang ở một vòng luẩn quẩn về nhân sự, lỗi lại không phải nằm ở chuyện thiếu hay không thiếu, mà ở cơ chế bấy lâu nay.

Ban điều hành giải năm tới, liệu nhân sự có khác hơn các mùa giải vừa qua? Ảnh: Quang Minh

Hồi bầu Kiên “cướp diễn đàn” đòi cải tổ VFF cũng đã thấy chuyện thiếu hụt này khi ông Kiên đề cử ông Phạm Ngọc Viễn và Đoàn Phú Tấn, tức là người cũ hoặc… đang cũ. Đến khi VPF nhận được giấy phép thành lập, về cơ bản có lẽ cũng phải dùng lại người cũ. Hỏi thì Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng nói rằng “ai biết, xin giới thiệu”. Nghĩa là chắc chắn không có người mới nên mời ông Trần Duy Ly cũng đúng thôi. Kiểu như cứ liệt kê danh sách từ bây giờ trở về trước rồi ướm lời.

Đấy là vấn đề. Nếu chúng ta xem VPF là một công ty độc lập thì về lý thuyết, muốn có người giỏi thì bản thân công ty đó phải chứng minh đây đáng là nơi để nhân tài tìm đến. Mà muốn như vậy thì cương lĩnh hoạt động phải rõ ràng, mục tiêu phát triển cần xán lạn càng tốt. Tất nhiên, VPF có quyền lực như thế nào, to như thế nào không ai không thấy nhưng liệu rằng, bấy nhiêu đó đã đủ thu hút người giỏi chưa?

Xin trả lời: Không thể. Vì “sinh mạng chính trị” của VPF vẫn phụ thuộc VFF. Cơ cấu quản lý cấp cao vẫn thuộc về VFF dù không ai có đủ bằng chứng. Chất nam châm hút người cho VPF chính là các ông bầu, nhưng họ lại đứng ngoài cuộc.

o0o

Quay lại câu chuyện con người của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi nghĩ là không thiếu. Hãy hỏi ông Phạm Phú Hòa (ĐT.LA), Trần Văn Đường (Bình Dương), Nguyễn Tấn Anh (HA.GL)… trước đó họ làm gì, có liên quan bóng đá không thì biết. Việc gì cũng vậy, không biết rồi cũng sẽ biết, quan trọng là họ được tạo điều kiện như thế nào. Nói đâu xa, ông Tuấn “Tổng”, trước khi bước vào bóng đá thì chỉ biết ông ấy là con của ông Chín Lộc ở Khánh Hòa. Rồi chuyện BCH VFF nhiệm kỳ 6 này có mấy người chuyên về bóng đá đâu mà cũng có thể đại diện dân chuyên môn “ngon ơ” đó thôi. Như vậy, con người chưa phải là vấn đề lớn nhất.

Chúng ta thử nghĩ, một người có tâm huyết, muốn cống hiến cho VPF mà biết rằng công ty này có thể chỉ là “cánh tay nối dài” của VFF thì liệu họ có muốn làm không? Đang muốn VPF tạo được sự đổi mới mạnh mẽ mà dường như vẫn không thoát khỏi cái bóng của VFF thì làm sao kỳ vọng nổi?

Quẩn quanh, không lẽ bóng đá Việt Nam chỉ chừng ấy con người? Không phải vậy. Hà Nội T&T đã mạnh dạn giao đội bóng cho HLV Nguyễn Hữu Thắng rồi Phan Thanh Hùng để thành công. SHB Đà Nẵng đã đặt trọn niềm tin cho Lê Huỳnh Đức. Nguyễn Văn Sỹ đã trụ vững tại Ninh Bình… Thiếu gì người trẻ, quan trọng là cách giao việc và cơ chế của nơi họ làm việc.

Tiếc là ngay như tầm của bầu Kiên mà cũng chỉ nhìn thấy những người thân quen với mình như vậy, thì lấy đâu ra người cho bóng đá Việt Nam.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất