Ngỡ ngàng với HLV Miura

1. Lần đầu tiên trong giải, Nguyễn Công Phượng đã không được sử dụng cho dù đây là trận đấu có thể nói là ông Miura đều đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất mà ông có. Điều này phù hợp với thông tin ông Miura không hài lòng về cách chơi đầy ngẫu hứng của Công Phượng ở trận thắng Lào khá vất vả trước đó.

Nếu việc “đày” Công Phượng lên băng ghế dự bị là động thái cảnh cáo thì chuyện trung vệ Quế Ngọc Hải trở thành ngôi sao của trận đấu quả thật là một “bài học” dành cho Công Phượng. Nó nói rằng Việt Nam vẫn có thể chơi không cần Công Phượng khi chỉ cần 1 trung vệ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Đã thế, việc đưa Quế Ngọc Hải ra biên chơi như một tiền vệ tấn công còn khiến những nhà làm chuyên môn ngỡ ngàng, đặc biệt là khi Ngọc Hải chuyền bóng, sút bóng ghi bàn, chẳng khác gì một Vũ Minh Tuấn tại AFF Cup 2014. Cứ như vậy, liệu Công Phượng “có cửa” trở lại đội hình 1 không?

HLV Miura luôn khiến cho đối thủ bất ngờ vì đội hình thi đấu của Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh

2. Hỏi là đã trả lời. Chiến thắng 4-0 trước Đông Timor là lời cam kết của ông Miura rằng ông sẽ thực hiện đúng, đủ những lời tuyên bố của mình. Việt Nam sẽ tìm cách thắng cả Thái Lan, đứng đầu bảng và nhắm đến chức vô địch mà không cần bất kỳ ngôi sao nào. Khả năng ghi bàn của Việt Nam gần giống như AFF Cup 2014 khi đã có đến 10 cái tên góp mặt và các bàn thắng đều được thực hiện đa dạng, mỗi lúc càng trở nên khó đoán hơn.

Nếu 3 trận đấu trước còn để lại nhiều ngờ vực thì đến trận đấu hôm qua, người hâm mộ có thể hình dung rõ sức mạnh của Việt Nam. Thứ nhất, đó là một đội bóng hướng đến sự hiệu quả khi mỗi cầu thủ khi có bóng đều phải biết cách ghi bàn. Thứ hai, đội bóng này không có một điểm mạnh cụ thể nào, thay vào đó, tùy từng đối thủ mà có thể thay đổi cách chơi. Khả năng điều tiết chiến thuật cũng như con người cho thấy Việt Nam dễ dàng phản ứng linh hoạt trước mọi hoàn cảnh. Và cuối cùng, đây là đội bóng có tính tập thể cao nhất từ trước đến nay. Một ngôi sao như Công Phượng còn phải ngồi dự bị, mọi cầu thủ đều có thể chịu cảnh tương tự.

3. Thật ngỡ ngàng với Miura, với cái cách ông “cất” Công Phượng và xây dựng một Quế Ngọc Hải trở thành nhân vật chính trong lối chơi. Người ta còn ngỡ ngàng với khả năng chơi bóng đa dạng của Phi Sơn hay Hồ Ngọc Thắng. Và nếu tinh ý sẽ thấy, cho đến nay, vị trí duy nhất cho đến nay không bị ông Miura đụng đến đó là thủ môn Minh Long. Đây là nơi yếu nhất của các đội tuyển dưới quyền Miura nhưng rõ ràng, đấy lại là nơi làm ông cảm thấy yên tâm nhất.

Có thể nói, giờ đây cuộc hành trình đến HCV của đội Việt Nam trở nên dễ đánh giá và tin cậy hơn bởi HLV Miura đã có trong tay những lời giải cho các bài toán khó nhất.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Chiến và sự tiếp nối

Khi Trần Minh Chiến được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương, người hâm mộ lại một lần nữa nhớ đến anh với bàn thắng để đời ở SEA Games 1995 tại Thái Lan.