Nghiệp dư

Có rất nhiều lý do để cho rằng thể thao Việt Nam còn rất nghiệp dư, chứ không được xem là đã qua nửa lộ trình lên chuyên nghiệp. Vì thế, môi trường cạnh tranh quen thuộc của các môn thể thao trọng điểm vẫn quanh quẩn trong khu vực Đông Nam Á, rất khó vươn xa.

Thực tế đã chỉ ra, thể thao Việt Nam rất băn khoăn với chiến lược đầu tư và phát triển của mình, nhất là đối với nguồn nhân lực - đối tượng đảm bảo thành tích chính cho cả ngành. Tức là những ngôi sao đã khẳng định được danh tiếng và tài năng, như: Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Lê Quang Liêm (cờ vua), Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi lội), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)... đôi khi vẫn chấp nhận thi đấu những giải có độ khó bằng... 0 để chiều lòng lãnh đạo bộ môn, ngành TDTT.

Ấm ức thật đấy, nhưng không VĐV nào dám phàn nàn, bởi ai cũng hiểu thể thao Việt Nam có cái lệ nếu VĐV kêu ca hoặc bất tuân thượng lệnh, sau đó không bị gây khó dễ thì cũng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, khó còn cơ hội trở lại để phục vụ dù tài năng có đủ.

Thành ra mới có chuyện VĐV vừa đấu xong Asian Games, đã vội vã về nước chuẩn bị chuyên môn để thi đấu ở... Đại hội TDTT toàn quốc, hoặc một giải mở rộng nào đó. Sự chênh lệch về trình độ tranh tài của 2 cấp độ giải đấu khiến VĐV thất vọng, không hào hứng cho lắm khi thi đấu.

Giới làm nghề vẫn coi đấy là phản khoa học. Tuy nhiên, vì không có gì là không thể xảy ra ở thể thao Việt Nam, nên mọi thứ cứ thế tiếp diễn. HLV và VĐV phàn nàn thì cứ việc, còn ép họ vào khuôn khổ, luật lệ riêng của từng địa phương là chuyện của người khác.

Mới đây thôi, nhiều nhà chuyên môn giật mình khi chứng kiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người đang dẫn đầu bảng tổng sắp thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nam - trắng tay ở giải toàn quốc. Đấy là một thất bại đáng báo động, vì phía trước Hoàng Xuân Vinh và thể thao Việt Nam là rất gần Asian Games 2014.

Không phải vì xạ thủ này rơi rớt phong độ, mà nguyên nhân nằm ở chỗ đây là giải đấu mà anh không hề chuẩn bị, vì cứ đinh ninh sẽ tập huấn trường kỳ và dồn sức cho đích ngắm duy nhất là tranh đoạt tấm HCV bắn súng vào tháng 9-2014 ở Incheon, Hàn Quốc. Còn nhớ việc thiếu đầu tư cho giai đoạn chuẩn bị - điều đặc biệt quan trọng trong thi đấu thể thao đã từng khiến Hoàng Xuân Vinh tái diễn cảnh tay trắng ở giải vô địch quốc gia năm 2012 sau khi dự Olympic London, ở giải vô địch quốc gia năm nay cũng là điều dễ hiểu.

Tương tự, giới làm nghề vẫn chưa thôi bức xúc việc kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên dù đang tập huấn ở Mỹ cho Asian Games 2014 lại bị “điều” về nước để đi thi đấu giải vô địch bơi lội... các nhóm tuổi Đông Nam Á?! Như thế, chẳng phải quá ham hố thành tích để báo cáo thì là gì? Phía sau Ánh Viên, đâu có thiếu VĐV trẻ trầm trọng đến mức phải kéo cô về bằng được để phục vụ cho sự hả hê nhất thời?

Sống trong môi trường chưa chuyên nghiệp như vậy, dẫu đầy bản lĩnh và giàu kinh nghiệm như các VĐV “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, tay cầu lông Nguyễn Tiến Minh, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kỳ thủ Lê Quang Liêm... còn phải ngán ngẩm với các quyết định của lãnh đạo ngành TDTT trung ương và địa phương, thì những tài năng trẻ như Ánh Viên, Quý Phước (bơi lội), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) chắc sẽ còn chịu khổ dài dài.

Thể thao Việt Nam bị cho là nghiệp dư ở chỗ đó.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Chiến và sự tiếp nối

Khi Trần Minh Chiến được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương, người hâm mộ lại một lần nữa nhớ đến anh với bàn thắng để đời ở SEA Games 1995 tại Thái Lan.