Nghèo không cho Tèo đi học

- Làm người dân tỉnh giàu như ông sướng thật. Đến đâu cũng được người ta nể trọng, rồi còn ăn uống sung sướng, ở chỗ tiện nghi, có tiền rủng rỉnh. Tóm lại sống có mức sống khác so với người nghèo khó như tui.

- Thời buổi kinh tế thị trường cứ mạnh được yếu thua. Ai bảo ngày xưa ông không chuyển sang tỉnh tui sống để giờ ngồi than thở.

- Nói vậy, chứ tui vẫn biết chuyện giàu có phải do mình làm ra. Ở đây chỉ muốn bàn đến niềm vui của người dân tỉnh giàu và tỉnh nghèo thôi.

- Niềm vui gì?

- Xứ Thanh quê tui nổi tiếng không kém nhiều địa phương khác, nhưng chỉ mắc mỗi tội… khó khăn. Cho nên, giấc mơ của người dân tỉnh nhà cũng chỉ là giấc mơ, trong lúc nhiều nơi khác người ta đang no xôi chán chè.

- Có việc gì mà ông đầy tâm trạng thế?

- Thì chuyện đội bóng Thanh Hóa đá Vi-lít với mong mỏi một lần vô địch cho thỏa lòng hơn 3,4 triệu dân, nhưng mãi đến nay vẫn không xong.

- Bóng đá Thanh Hóa vốn có truyền thống cơ mà?

- Chứ ai nói không đâu, với bao lần thay tên đổi họ. Từ đội bóng Thanh Hóa rồi Việt-teo Thanh Hóa, Lam Sơn Thanh Hóa, tiếp đến là Thanh Hóa, gần nhất là Ép-Lờ-Xê Thanh Hóa... Thậm chí, người ta còn gán cho biệt danh “những chiến binh Lam Sơn”, thế mà đâu cũng vào đấy.

- Ngẫm buồn thật. Tuy nhiên, xét cho cùng thì ông không nên “đua đòi” vô địch làm gì.

- Sao thế???

- Nên nhớ, tỉnh của ông vẫn là tỉnh nghèo, dân cư đông đúc, nên tập trung vào các vấn đề dân sinh khác sẽ hay hơn, thay vì chúi mũi chúi lái tìm cúp vô địch, cũng chẳng để làm gì. Vì thời gian qua Vi-lít đã cho thấy, muốn vô địch thì địa phương đó phải giàu.

- Tui không hiểu lắm?

- Hãy xem ngay cả Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội là những nơi có đội bóng vô địch Vi-lít còn phải lên bờ xuống ruộng tại giải châu lục sau đó bởi gánh nặng tiền nong, huống gì quê ông.

- Giờ tui đã hiểu, nên lượng sức thay cho việc chăm chăm kiếm cúp khi mình còn chật vật. Quả là nghề chơi banh bóng cũng lắm công phu chứ không đơn giản.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác