Nan tứ ca: Trên cao, gió… rét quá!

Nghe tin Nan Tứ ca đang trở cơn bệnh nặng, bạn nhậu Sáu Man Ú lật đật chạy qua thăm, trên tay còn cầm theo mớ hành, định bụng nấu tô cháo hành cho bạn già ăn để giải cảm, mau sớm hết bệnh. Mở cửa phòng bạn già ở trên tầng 4, thấy Nan Tứ ca trùm chăn rên hừ hừ, Sáu Man Ú cảm thấy xót xa lắm. Từ năm 1992 cho đến giờ, sau khi thằng Lý Vinn Phúc dứt áo ra đi, chỉ còn ông và Nan Tứ ca làm hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Hai thằng nhóc còn lại thì không nói. Thằng Cheo Sì thì quá lỳ lợm, nhỏ tuổi mà tối ngày đòi làm Lão đại, đòi hẹn hò với Nhất muội. Thằng Mạnh Xì Tin thì ỷ lại gốc con nhà giàu mới phất, không coi ai ra gì. Cuối cùng, chỉ còn Sáu Man Ú và Nan Tứ ca lo lắng, chăm sóc cho nhau.


Sáu Man Ú khẽ lay vai bạn già rồi hỏi: “Nan Tứ ca, ông sao rồi? Sao lại bệnh hoạn như thế này. Cảm sốt à?”. Nan Tứ ca khẽ trở mình, nói lí nhí trong họng: “Không phải anh Sáu, tui bị cảm lạnh chứ không phải cảm sốt. Hổng dè, có một đêm ở trển, mà sao bệnh quá. Phải công nhận là, ở trên cao, gió rét quá trời”. Sáu Man Ú lắc lắc cái đầu rối nù, tóc tai bạc phếch: “Là sao? Ông nói gì tui không hiểu gì hết trơn hết trọi?”. Nan Tứ ca ho khù khụ trả lời: “Tui leo lên tầng thượng chung cư nè, nằm ở đó nguyên đêm, gió rét quá, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, lụi cụi leo xuống, mới phát hiện cổ họng mình như đông cứng, người ngợm run lẩy bẩy, kết quả là cảm lạnh tới hôm nay”. Sáu Man Ú tròn mắt la bài hãi: “Trời ơi. Là sao? Đang yên đang lành ông leo lên tầng thượng làm gì. Chỗ đó mấy hôm nay tui chỉ thấy thằng Cheo Sì thậm thụt làm gì ở trển. Tầng thượng thì gió thổi tứ bề, lại con lên đó hóng gió cả đêm, bị cảm lạnh là phải”.

Nan Tứ ca thờ dài. Cuộc đời không có cái dại nào như cái dại vì gái. Mà lại là… gái đẹp mỹ miều. Cả khu chung cư Premier League này, có ai mà không biết vẻ đẹp của Nhất muội? Nàng kiều diễm, có nụ cười đong đưa lay động lòng người, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt lóng lánh như hồ thu ba. Nhưng nàng cũng rất phóng khoáng. Không chịu chung thân đại sự trọn đời với ai, mỗi năm chỉ chọn một người đàn ông trong khu chung cư để hẹn hò duyên thắm. Nàng cũng từng hẹn hò với ông. Nhưng đó đã là câu chuyện…  xưa thiệt là xưa, hồi 12 năm về trước. Khi đó, Nan Tứ ca còn trẻ trung, phong độ, da chưa nhăn nheo, đầu chưa hói, gương mặt chưa khắc khổ như bây giờ. Nhiều khi tự mình nhìn vào gương, soi lại bản thân, Nan Tứ ca không thể nhận ra ông chính là gã trai “ngon cơm” hồi năm 2004.

Từ dạo ấy, nàng bỏ ông đi với người khác. Khi thì với Cheo Sì, khi thì với người bạn nhậu của ông, Sáu Man Ú. Nhưng ông không trách ông Sáu, “yểu  điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, huống hồ, Nhất nương là mỹ nhân tuyệt sắc của chung cư Premier League. Rồi gần đây, nàng hẹn hò với cả Mạnh Xì Tin, cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng trong túi luôn rủng rỉnh tiền tiêu, vì cha mẹ nó rất giàu, lại đang hợp tác làm ăn với mấy cha doanh nhân Ả rập nữa. Nếu Nan Tư ca thương ông Sáu, ghét nhưng cực kỳ e sợ Cheo Sì, thì ngược lại, ông cực kỳ khinh thường Mạnh Xì Tin. Không lẽ, nó không biết nó chỉ là thằng hưởng sái tiền cha mẹ, gần đây lại tập tành học tiếng Tây Ban Nha, đi đâu cũng xí xa xí xô: “Tiki-taca”, “Bravo-Silva” mà chẳng hiểu ý nghĩa thật sự của mấy câu này là cái gì.

Thấy bạn già Sáu Man Ú đang tròn mắt nhìn mình, ông thở dài, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man, kể lại: “Chiều tối hôm 10-10. Tui mới đi tập thể dục về, đang leo cầu thang thì gặp Nhất nương. Nàng đi một mình, dáng vẻ vẫn yêu kiều như cái thời 12 năm về trước. Thấy tui đi ngang, nàng nhoẻn cười hỏi: “Anh Tư có khỏe không? Dạo này thế nào? Lâu quá không gặp. Anh có gì mới không?”. Trong khi tui vẫn còn sững sờ, chưa kịp trả lời, nàng hỏi tiếp: “Lâu quá em cũng không gặp anh. Tối nay anh rảnh không, lên tầng thượng, mình uống trà, ăn bánh pút-đinh và thưởng trăng?”. Tui mừng quá gật đầu lia lịa: “Được được. Ủa, mà thằng Cheo Sì đâu?”. “Dạ, ảnh đi vắng, ngày mai mới về”, nàng nói nhỏ nhẹ khiến tui mê tít. Lời hẹn của nàng khiến đầu óc tui mụ mị, rồi tui chờ đến giờ leo lên tầng thượng để thưởng trăng. Nhưng đêm đó không trăng. Nhất muội cũng không tới. Tui ngồi chờ nguyên đêm, cảm lạnh tới bây giờ”.
“Trời đất ơi. Ông già đầu còn dại. Nhất nương nó hoặc là mê trẻ, hoặc là mê giàu, nàng sao mê mấy thằng già cứ ôm hoài quá khứ như chúng ta. Thấy chưa, người ta kêu: “Trèo cao, té đau”, còn ông, chắc là: “Trèo cao, ốm luôn”. Như tui nè, an phận ông Sáu, không có Nhất muội Nhất nương gì cả hết, sống thủ thường cho cuộc đời nó nhàn”.

Nan Tứ ca buồn bã: “Tui cũng muốn vậy, nhưng… lỡ rồi”. “Lỡ gì?”, ông Sáu hỏi. Qua hôm đó 2 hôm, tui ra đường có xin số điện thoại của mỹ nhân Vô Châu ở chung cư Champions League, ai dè bạn trai cũ của nàng biết được, nó hẹn tui ra nói chuyện. Ông biết thằng Ba De không?”. “Nè, thằng đó là dân hùm, dân cọp đó nha”, Sáu Man Ú giật thót mình. “Chưa hết, tối nay tui còn hẹn với Mạnh Xì Tin nữa”. “Hẹn nó chi cha?”, Sáu Man Ú la lớn. “Nó biết vụ hôm bữa, nó nói năm nay, Nhất nương chắc chắn là của nó. Nó muốn nói chuyện đàng hoàng”. “Vậy thằng Cheo Sì thì sao?”, ông Sáu hỏi. “Thằng Cheo Sì cười cười không nói gì, thôi chuyên đó tính sau. Dù gì đã lỡ rồi, năm nay tui chơi khô máu một lần. Năm sau đằng nào cũng hết yêu đương hẹn hò rồi mà”.

Sáu Man Ú im lặng. Giá mà, ông còn cái dũng khí đó của Nan Tứ ca, như hồi xưa ông còn là sát thủ tình trường vậy.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.