Năm sau, sau nữa ta sẽ thắng!

SGGP
Năm 1996, lần đầu tiên tôi xem họ vô địch châu Âu. Tráí tim của một đứa con trai mới biết rung động tình cảm học trò lập tức nhận ra tình yêu lớn của đời mình.

Năm 1998, Real lấy đi của Juve chiếc cúp như cướp mất cô con gái mối tình đầu của tôi…

Năm 1998, Real lấy đi của Juve chiếc cúp như cướp mất cô con gái mối tình đầu của tôi…

Ngay sau màn trao cúp tôi chỉ với tay tắt chiếc tivi đen trắng và thỏa mãn nằm ngủ ngay dưới nền nhà. Anh trai tôi khi đi xem với đám trai làng trở về đã suýt dẫm vào mặt tôi. Tôi chỉ mím cười và ngủ tiếp. Đó là giấc ngủ ngon nhất trong đời.

Đêm mùa hè 1997, tôi ngồi đợi một mình thâu đêm trước màn hình tivi chỉ toàn những chương trình bản tin và ca nhạc một cách gan lì, dù sáng mai là buổi thi tốt nghiệp cấp 2 đầu tiên. Cuối cùng, họ không thể phát sóng vì sự cố kỹ thuật còn tôi thì ngủ vội đến sáng để đi thi và để đạp xe thật nhanh đến cái loa phát thanh trước cổng doanh trại quân đội ngoài thị trấn. Tôi biết, và vẫn thường đi qua đó đúng vào lúc 6 giờ 30 sáng, thật chậm để nghe bản tin thể thao của đài truyền thanh. Buổi sáng hôm ấy tôi nghe bản tin thể thao lạ lùng nhất cuộc đời, tôi không tin vào tai mình khi họ nói Dortmund đã thắng 3-1.

1998, tôi đã đi xa nhà 50km, ở một mình trong khu tập thể Sư phạm để trọ học. Nỗi buồn lủi thủi của một cậu học trò xa nhà chỉ được lấp đầy bằng những trang báo thể thao mua từ tiền bánh mì ăn sáng. Cho đến một ngày cả tờ báo thân quen ấy cũng không thể giúp tôi vơi đi hụt hẫng vì đội bóng mà tôi nghĩ rằng mạnh nhất thế giới của tôi lại thua Real Madrid. Real Madrid đã lấy đi của Juve chiếc cúp như cướp mất cô con gái mối tình đầu của tôi. Đó là đêm tủi thân nhất trong đời.

2003, tôi là một chàng trai đã trải qua những nỗi đau mất mát lớn nhất trong đời. Tôi cũng coi Nedved, Korchagin như những người anh. Họ có thể là những hình tượng mơ hồ về chân lý sống nhưng tôi cảm nhận rõ ràng tiếc nuối của Pavel sau pha vào bóng với Steve ở bán kết năm ấy. Những gì xảy ra tiếp theo ở chung kết chỉ là nét vẽ tô đậm thêm những luyến tiếc ấy. Trong tôi có cả nỗi buồn thương cho số phận những người thân yêu nhất.

Mùa hè 2015, tôi đã biết sống cuộc sống của một người thoát khỏi tử thần mà trở về từ cõi chết. Tôi biết cảm giác phải tập ngồi, tập đứng ở tuổi 30 cũng như đội bóng có lịch sử vĩ đại nhất Italia của tôi bị giáng xuống bùn đen. Họ đã trở lại, gột sạch thanh danh. Và tôi cũng đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ một cách từ tốn, biết chấp nhận thất bại và chúc mừng người chiến thắng.

Rồi cho đến đêm 3-6-2017 , tôi đứng suốt đến sáng 4-6 nhìn các bạn mình buồn vui từng phút trôi qua của trận chung kết với Real Madrid một lần nữa. Chúng ta lại thua, nhưng tôi thấy mình không còn lạ lùng, không tủi thân, không luyến tiếc, và cũng không cần chúc mừng người chiến thắng nữa. Tôi thấy tôi và các bạn mình nở nụ cười. Cuối cùng, chính chúng ta mới là người chiến thắng dù vẫn chưa giành được chiếc cúp ấy sau 21 năm đằng đẵng. Chúng ta cười và nói về năm sau, sau nữa ta sẽ thắng. Và cho dù có lại thua thì nụ cười ấy cũng không bao giờ tắt. Bời vì trải qua bao nhiêu lần thất bại như thế bạn đã đi qua một phần không nhỏ cuộc đời mình, đã được trải nghiệm, lớn lên và trưởng thành.

Bạn cũng như tôi đã cười nhẹ nhàng sau thất bại bởi vì chúng ta đều biết, chiến thắng còn ở phía trước cho những ai không bao giờ từ bỏ. Như trên khán đài Delle Alpi ngày xưa cũng như Juve Arena bây giờ thường được căng một băng chữ có lời của Jim Morrison. Anh viết rằng "Never give up, because when you think it's all over, it's the moment where everything starts” (Đừng bao giờ từ bỏ, bởi vì khi bạn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, thì đó mới là lúc tất cả bắt đầu). 

Bạn cũng như tôi đã biết cười nhẹ nhàng sau thất bại bởi vì chúng ta hiểu, đó chỉ là vì chúa trời thử thách lòng kiên nhẫn của ta, mà với một Juventini thì kiên nhẫn và chờ đợi là thứ chúng ta lại có thừa. Vì A true gentleman never leaves his lady như Del Piero từng nói. Chiếc cúp Champions League như một thử thách của tình yêu và lòng kiên nhẫn đối với Juventus và hàng vạn cổ động viên của họ. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ họ. Như Simple Plan hát rằng, thêm một ngày không có em ở bên như dao cắt trong lòng anh, nhưng anh có thể chờ, có thể chờ mãi mãi.

#vietnamita - Juventus Fan Club in Vietnam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.