Mourinho và tuần phán xét

Trận đấu diễn ra vào giữa tuần này với Maccabi Tel Aviv trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ lượt trận mở màn Champions League, và trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này cũng trên sân Stamford Bridge với Arsenal trong khuôn khổ lượt đấu thứ 6 của Premier League 2014-2015 sẽ là những trận đấu cực kỳ quan trọng liên quan đến vận mệnh của Jose Mourinho tại Chelsea.

 Cũng có thể nói rằng, cái tuần lễ trung tuần tháng 9 này chính là “tuần lễ phán xét” của một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới.

Mourinho đang chịu những sức ép đến nghẹt thở. Chưa bao giờ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải chịu những sức ép lớn đến như thế này. Ông đang có màn khởi động mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp, khi Chelsea trải qua màn khai mùa tệ nhất kể từ năm 1988 cho đến nay – thua 3/5 trận mở màn, để lọt lưới đến 12 bàn. Trong khi đó, những thông tin bên lề liên tục truyền ra những đồn đãi bất lợi – rất nhiều nhân viên, cầu thủ của Chelsea bất mãn với cái cách mà HLV người Bồ đối xử với bác sĩ Eva Carneiro, và thành tích bết bát của Chelsea là do các cầu thủ chủ động làm như vậy để phản ứng (!?). Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ khi quay lại với Chelsea cho cái nhiệm kỳ thứ 2, Mourinho nói đến chuyện… ông sẽ không còn huấn luyện Chelsea nữa, và mở cửa cơ hội cho một đội bóng thành London, như Arsenal chẳng hạn, là nơi mà ông sẽ về sau này. Nghĩa là, dù đã ký hợp đồng cho đến hết năm 2018 với đội bóng phía Tây London, chắc chắn, Mourinho đã “ngửi được” cái mùi mà Roman Abramovich sẽ sa thải ông, nếu ông không thể giúp đưa Chelsea thoát khỏi những biến cố trước mắt.

Các CĐV cũng đang loạn và lạc lối. Nhiều người ủng hộ ông, nhưng bắt đầu hoang mang vào sự bảo thủ của ông? Tại sao, người đã từng nói sẽ tạo ra 3, 4 thay đổi sau khi nhận trận thua trước Crystal Palace lại không thể giữ lời và tiếp tục sử dụng một đội hình già nua, cũ kỹ và thiếu sức sống đến như vậy? Tại sao, một HLV rất giỏi với khả năng đọc trận đấu và luôn đưa ra những sách lược phù hợp trong hiệp 2 lại liên tục bất lực với một gương mặt thất thần trước thế công cùn nhụt của Chelsea? Tại sao, một người giỏi với khả năng “lượm người” lại bất lực trong việc đeo đuổi các mục tiêu lớn trong mùa, để rồi phải bất lực và nói rằng: “Đội hình Chelsea năm nay chỉ có vậy và chúng ta phải tiến lên với tất cả những gì mà chúng ta có”, dù hiểu rằng, hiện Chelsea có đến 33 cầu thủ đang được mang đi cho mượn khắp nơi. Có quá nhiều lý do khiến các CĐV hoang mang và khiến những CĐV luôn không ủng hộ Mourinho nhân cơ hội này để tiếp tục chỉ trích? Tại sao, hết lần này đến lần khác, ông cho thấy dấu hiệu đã bị bắt bài, nhưng vẫn quá cứng nhắc đến nỗi không thể thay đổi cách dùng người, cách tiếp cận trận đấu?

Tối nay, trong trận đấu với Maccabi không mạnh cũng không yếu, nghe đâu Mourinho đã hứa đem những Falcao, Remy, Oscar và Baba Rahman vào sân, để mang đến những đổi mới, những tươi tắn… Hãy hy vọng trận đấu với Maccabi sẽ là trận đấu mang lại chiến thắng, mang lại sự tự tin. Nhưng cuối tuần này, nếu vẫn không thay đổi về con người, về lối chơi, và lại thất thủ trước Arsene Wenger – người mà ngày xưa Mourinho ngạo nghễ chưa hề có một lần e sợ – lần thứ 2, thì sự thể sẽ như thế nào? Có khả năng Mourinho sẽ bị sa thải lần thứ 2, và cũng là lần cuối cùng, vì mối duyên tình này, đến thời điểm đó, nếu điều đó xảy ra, thì nó sẽ không thể tiếp tục có lần thứ 3 đâu, người hỡi.

Cái bánh xe quay vòng của tuần lễ phán xét đã bắt đầu nghiến bánh răng ken két. Và ở đâu đó, nấp sau chiếc bàn giấy nho nhỏ trong một căn phòng to to của một sân đấu Stamford Brigde nho nhỏ tại thành London to to, có một người đàn ông với mái tóc bạc như điểm sương ban mai đang khe khẽ thở dài. Những tiếng bánh răng ken két đó, nghe sao giống tiếng Abramovic đang mài bén lưỡi búa trảm thủ quá vậy!

PHAN CÔNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.