Mourinho hết bài

Quan điểm này đã xuất hiện từ thời điểm Chelsea đang lâm vào cơn khủng hoảng được miêu tả là: “Cơn bạo bệnh khủng khiếp nhất dưới thời của Roman Abramovich”. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Jose Mourinho và cả những người lạc quan lẫn khách quan, đều muốn tin rằng, những gì xảy ra ở Chelsea mùa trước chỉ là tai nạn, và Mourinho sẽ sớm khẳng định lại bản thân trong màu áo của Quỷ đỏ Man.United. Mọi chuyện đều diễn ra trôi chảy cho đến trận đấu với Pep Guardiola ở Premier League…

Hôm qua, Man.United đã thua Feyenoord trong trận đấu không có chút đường nét, không có chút huyết sắc trên đất Hà Lan. Dẫu biết rằng, Europa League không phải là mối quan tâm hàng đầu của Mourinho ở mùa giải năm nay và rằng HLV người Bồ đã không tung vào sân tất cả những cầu thủ quan trọng nhất ngay từ đầu, nhưng với đội hình xuất phát bao gồm Paul Pogba, Eric Bailly, Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford… đây không thể xem là một đội Man.United “nương chân” ở đấu trường Europa League.

Ấy vậy mà, Man.United đã thi đấu rất tệ. Trong suốt trận đấu, họ không có một lối chơi nhất quán thể hiện bản sắc của mình. Các miếng đánh được thực hiện rất ngẫu nhiên, tùy thuộc vào… tình hình phòng thủ của các cầu thủ đội bóng Hà Lan ở trên sân. Do đó, khi thì là những pha phối hợp nhỏ một chạm (nhưng các cầu thủ lười chạy chỗ tạo khoảng trống), khi thì là những pha trồng biên mà đích đến cuối cùng chẳng đi đến đâu. Chính Pogba, người được kỳ vọng là sẽ điều tiết cho lối chơi của Man.United cũng thi đấu cực kỳ cẩu thả, có rất nhiều động tác dư thừa khiến những pha đột phá, qua người của anh không tạo ra hiệu ứng đặc biệt và cũng không mang tính đột phá về chiến thuật.

Cho đến khi Mourinho không còn cách nào khác phải tung Zlatan Ibrahimovic, lối chơi của Man.United chuyển biến “nhanh chóng” từ lối đá “tán loạn” chuyển sang những pha câu bóng vào vòng cấm địa, tập trung vào cái đầu trên tầm cao của Zlatan. Nhưng rõ ràng, Zlatan tuy là một tiền đạo đánh đầu giỏi, nhưng không phải chuyên về lối chơi đánh đầu. Và khi bế tắc mà chuyển sang lối chơi câu bóng bổng vào trung lộ, điều đó thì bất cứ đội bóng nào khi “túng thế phải tùng quyền” cũng đều thực thi, dù đó là những đội bóng yếu, được dẫn dắt bởi những HLV không phải tài năng như là Mourinho.

Mourinho đã thua Pep rõ ràng trong trận derby thành London. Trong trận thua đó, Man.United chỉ ghi bàn nhờ pha lao ra hớ hênh của thủ thành Bravo, bàn thắng đó không đến từ một pha dàn xếp đẹp mắt và thuyết phục. Và trong suốt thời gian thi đấu trên sân, dấu ấn chiến thuật của Pep là rất rõ ràng và lớp lang. Trong khi đó, Mourinho hầu như không còn bài vở gì, chỉ thi đấu dựa vào những nỗ lực mang tính cá nhân của các ngôi sao mà do Pogba chơi quá tồi, những vị trí khác cũng không đạt phong độ,

Man.United không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thất bại.

Trong lần quay trở về với Chelsea, Mourinho vẫn thể hiện những triết lý cũ kỹ, dù nó đã từng giúp ông thành danh suốt 12 năm qua. Đó là thi đấu chặt chẽ, thậm chí có phần tiêu cực, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Lối chơi đó đã giúp Chelsea thắng danh hiệu Premier League mùa giải 2014-2015. Nhưng sau đó, cũng một bài vở khác của Mourinho, cuộc chiến tâm lý thúc ép các cầu thủ sống một cuộc sống căng thẳng như một chiến binh vì đâu đâu cũng thấy kẻ thù, đã phản tác dụng, khiến Chelsea lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Thế nên, trong lần thứ 2 quay trở lại với Chelsea, dù đã giúp đội bóng thắng lại danh hiệu Premier League, nhưng với mùa giải đầu tiên cán đích ở vị trí thứ 3 và mùa giải khóa đuôi lâm vào thảm cảnh, ai cũng thấy rõ ràng những bài vở của Mourinho đã hết phát huy tác dụng.

Mourinho đã hết bài. Điều đó tiếp tục được thể hiện trong chuyến hành quân đến Feyenoord. Chuỗi 4 trận thắng đầu tiên chỉ là một hiện tượng được thay đổi bởi tầm vóc của một vài siêu sao. Nhưng trong bóng đá, chỉ vài siêu sao không thể tạo ra một đội bóng, và một hệ thống chiến thuật, một lối chơi hợp lý có thể khóa chết một siêu sao. Mourinho đã hết bài, nhưng ông không nên cứ cậy nhờ vào Ibra, vào Pogba để thủ thắng. Ông phải tìm ra một bài vở mới, để thích nghi với sự phát triển chóng mặt của bóng đá trong ngày hôm nay. Nếu không, sẽ đến lúc ông hết thời giống như cả Guus Hiddink, người đã không còn phát huy tác dụng với lần quay trở lại Chelsea lần thứ 2, đơn giản cũng giống như Mourinho vậy.

NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Thủ thành Salvatore Sirigu (trái, Torino) bắt  bóng trước Ciro Immobile (Lazio). Ảnh: Getty Images.

Serie A: Inzaghi quả quyết Lazio lại bị lừa lần nữa!

Sau khi bất ngờ thua Torino 1-3 trong trận đấu muộn của vòng 16, HLV Simone Inzaghi bộc bạch rằng Lazio “cảm thấy như bị lừa ở trận thứ 4 liên tiếp” bởi trọng tài và hệ thống VAR, làm rộ lên tin đồn về một âm mưu đẩy CLB thủ đô ra khỏi tốp 4.

Quần vợt

Rafael Nadal và Garbine Muguruza

Nadal, Muguruza là Nhà vô địch ITF của năm 2017

Cả Rafael Nadal lẫn Garbine Muguruza – 2 tay vợt người Tây Ban Nha chơi nổi bật nhất ở trong mùa giải 2017 – đã đồng loạt thắng giải Nhà vô địch ITF của năm, phần thưởng mà Liên đoàn quần vợt quốc tế dành tặng cho 2 tay vợt số 1 nam và nữ!