Mourinho & đường về Stamford Bridge

Một cuộc tranh luận nho nhỏ vừa được bày ra trên báo chí Anh hôm qua: Đối với nhà tỷ phú Roman Abramovich, liệu những gì Jose Mourinho sẽ làm trước Bayern đêm nay có đáng chú ý như những gì Roberto di Matteo đã làm trên sân Barcelona đêm trước? Câu trả lời là có.

1.Rất đáng chú ý là đằng khác. Mourinho càng thành công ở Madrid, điều đó sẽ càng “mở mắt” ra cho ông chủ Chelsea. Mourinho càng ấn tượng ở Real, Abramovich và ban cố vấn của mình sẽ càng thấy phải lập ra ngay một lộ trình đưa Mourinho quay trở về Stamford Bridge và đi kèm với nó là một tấm séc trị giá 25 triệu bảng.

Tức là Roberto di Matteo rồi sẽ nhường chỗ khi mùa bóng này chấm dứt. Và nhường chỗ là đúng - có không ít tiếng nói chuyên môn ở nước Anh khẳng định như vậy. Vì xét trên nhiều phương diện, họ cho rằng Di Matteo chưa phải là một nhà cầm quân xứng tầm để tái thiết, để dựng lại một đế chế mà Abramovich mơ ước và đưa đế chế ấy lên tầm cao mới.

Rất tôn trọng, thậm chí kính trọng Di Matteo, nhưng họ vẫn nhận định rằng những thành tựu nối tiếp thành tựu từ lúc ông nhận nhiệm vụ HLV tạm quyền vào đầu tháng 4 thực chất là nhờ tìm lại được sức mạnh cũ chứ không phải tạo nên sức mạnh mới.

Rõ ràng, bộ khung Chelsea cũng vẫn là những gương mặt đó mà thôi. Có điều, nếu trước đây họ quá nản Andre Villas-Boas thì giờ đây họ lại quá sốt sắng “làm lại cuộc đời” sau khi Villas-Boas bị dẹp, và Chelsea đá lên chân là như thế. Hiệu ứng đó không phải bây giờ mới có. Nó đã xuất hiện một lần vào mùa xuân 2009, khi Scolari bị sa thải và Hiddink đến cầm quân vài tháng.

2.Điều này khác hẳn những gì Mourinho đã làm, đang làm và sẽ làm. Thắng 2-1 ngay trên sân Nou Camp đêm thứ Bảy, ông ta chỉ còn đếm tới cái ngày chính thức truất ngôi vô địch La Liga của Barca. Chỉ cần thắng Bayern 1-0 đêm nay (và đừng hỏi có thắng được hay không một khi Real đã hạ được đội bóng mạnh nhất thế giới!), Mourinho tiếp cận thêm cơ hội vô địch Champions League để hoàn tất một cú đúp diệu kỳ.

Và nếu vô địch Champions League, “nhân vật đặc biệt” sẽ đi vào lịch sử. Cho đến nay, mới chỉ có mỗi mình Bob Paisley từng 3 lần vô địch châu Âu nhưng chưa có một HLV nào 3 lần vô địch với 3 đội bóng khác nhau. Mourinho thì đã 2 lần với Porto (2004) và Inter (2010).

Đó là chưa nói đến chuyện Mourinho đã vô địch Bồ Đào Nha, vô địch Anh, vô địch Ý trước khi chuẩn bị vô địch Tây Ban Nha. Những nơi Mourinho từng đi qua, không phải là ông không để lại rắc rối. Tuy nhiên, ông còn để lại nhiều ấn tượng đặc biệt về một HLV biết xây dựng, biết tập hợp sức mạnh và phát triển sức mạnh ấy lên trong mọi “thể loại” giải đấu và có thể chiến thắng trong mọi tình huống thi đấu.

Ông đã làm ra một Real ghi bàn (109) nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử La Liga, một Real giàu khả năng ứng phó mọi hoàn cảnh, chơi tốt trong nhiều công thức thi đấu khác nhau, nhờ có nhiều quân bài chiến lược khác nhau - và quan trọng không kém là có một Ronaldo đã biết toả sáng thực sự trong những trận đấu lớn chứ không chỉ biết “hà hiếp” các đội bóng nhỏ như trước.

Còn ai khác hơn là Cristiano Ronaldo đã ghi bàn quyết định vào lưới Barcelona. Cũng còn ai khác hơn là Ronaldo để những madridistas gửi gắm hy vọng vào chiếc vé chung kết!

3.Có lẽ đó cũng là những gì ông chủ của Chelsea đợi chờ. Với bản tính của Mourinho, một khi lập được cú đúp với Madrid thì cách hay nhất để dụ dỗ ông ta ra đi là hãy đến một chân trời khác để lập một cú đúp khác “cho thoả chí anh hùng”.

Trong trường hợp đó, chỉ có 2 lấn cấn. Trước hết là tiền. Sẽ tốn rất nhiều tiền mới lấy được Mourinho ra khỏi Madrid và cũng sẽ tốn nhiều tiền để ông ta ký với Chelsea, cũng giống như trường hợp của Villas-Boas vậy.

Tuy nhiên, với một nhà tỷ phú như Abramovich thì vài chục triệu bảng Anh - như giới truyền thông Anh quốc đã nêu, khoảng 25 triệu - sẽ không phải là chuyện lớn. Cái lớn hơn ở đây là sĩ diện.

Năm 2007, nhà tỷ phú Abramovich đã một lần gạt Mourinho đi vì khi ấy ông ta... “đặc biệt” quá, muốn thâu tóm nhiều quyền lực quá, nên “phạm thượng” nhiều lần quá. Bây giờ mà chạy vạy mời Mourinho quay về thì chẳng phải là dễ bị thế gian cười vào mũi hay sao!

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Sau gần 10 năm với cả tỷ bảng Anh tiền đầu tư, qua  gần một chục HLV trưởng, chẳng lẽ ông chủ Chelsea không thể nở một nụ cười cho qua hoặc thậm chí nói một lời xin lỗi nhẹ nhàng khi chào đón vị HLV thực sự có thể giúp Chelsea lên đến đỉnh? Nhân gian đầy rẫy sai lầm, cái chính là biết sửa chữa và những người đã thành tỷ phú thì càng biết...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất