Một làng bóng đá… buồn cười

Ngay cái cách gọi “làng bóng đá Việt Nam”, nghe là đã thấy mắc cười và có vấn đề. Tại sao không phải là “nền bóng đá Việt Nam”, tại sao không phải là “vương quốc bóng đá Việt Nam” hay “tòa nhà cao tầng bóng đá Việt Nam”, hay tại sao không phải là “siêu thị bóng đá Việt Nam”? Xin thưa, phải dùng từ “làng” ở đây mới đúng, vì tất cả những thứ hành xử, luật lệ, giữa các cầu thủ với nhau, giữa các cầu thủ với các đội bóng và ngược lại, rồi giữa liên đoàn với các cầu thủ, quả đúng là “phép vua thua lệ làng”, “chuyên nghiệp mà cứ như hội chợ” thật không biết đâu mà lần…

Cái thời điểm khi mà Quế Ngọc Hải lao ra cắt bóng trong chân Anh Khoa – hay anh định làm gì đó thì chỉ có “trời biết, đất biết, anh biết và… không ai biết”, anh định phá bóng ra biên, anh định truy cản, anh định đá rát và thậm chí định đá láo để triệt hạ đối phương chăng (??) – có lẽ chính Hải cũng không ý thức được rằng, anh đã trở thành người nổi tiếng nhất đất nước Việt Nam trong giai đoạn tháng 9 mưa ngập trắng đường phố Sài Gòn.

Không ai nói trước đây anh không nổi tiếng. Đá banh giỏi, đẹp trai, hào hoa, mang mác tuyển thủ đội tuyển quốc gia, Hải là niềm tự hào của bóng đá Sông Lam Nghệ An, là thần tượng của nhiều em gái thảo mai mới vừa “bấm nút” chuyển từ chế độ chơi banh đũa sang chế độ xem bóng đá cho… “có”, chủ yếu xem các thần tượng, các anh đẹp trai chạy qua chạy lại trên sân và thắc mắc những câu ngây ngô rất dễ thương kiểu như: “Ủa, trái banh đó sao lại vào?”, hay “Việt vị là cái gì hả anh?”…

Thế nhưng, nổi tiếng đến mức này thì quả là… “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”. Tên tuổi Hải giờ đây đang được so sánh với tên tuổi của cầu thủ Mexico, của PSV Eindhoven là Hector Moreno, người khiến cho tài năng bóng đá trẻ người Anh vốn đang đầu quân cho Manchester Unied là Luke Shaw phải rời sân với cái chân còn biến dạng kinh hoàng hơn cả cái chân của Anh Khoa nữa. Mối quan hệ nhân – quả giữa Hải và Khoa, giờ đây được so sánh với cả những ca chấn thương gãy chân kinh hoàng của bóng đá thế giới như của Eduardo (hồi còn chơi cho Arsenal), của Djibril Cisse (khi còn chơi cho Liverpool) hay của Alan Smith (“thiên thần tóc vàng” một thời của Leeds United, nhưng dính chấn thương khi đang chơi cho Man.United). Vấn đề là, chân của Khoa chẳng bị gãy, anh bị “nhẹ hều” – đứt cả 4 dây chằng.

Khó có thể nhận định pha vào bóng của Hải là ác ý hay không, nhưng một cái chân khi đưa ra ngay tầm ngang đầu gối của đối phương, nghĩa là hầu như không cho đối phương một cơ hội nào để nhảy lên tránh né, thì “cú truy cản hay phá bóng đó” dễ khiến người ta liên tưởng đến… một đòn đá ngang trong môn taekwondo. Không phải tự nhiên dư luận sôi sùng sục sau pha vào bóng này. Ngay cả thái độ của Hải sau pha phạm lỗi cũng có vấn đề, vậy nên, trên một bình diện nào đó, đừng trách cứ dư luận.

Tuy nhiên, cái cách mà người ta xông pha qua bàn phím, chửi bới mạt sát đến nỗi nước miếng bắn… tung tóe lên màn hình laptop hay máy tính để bàn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Hải, như kiểu anh là tội phạm giết người cần được nhanh chóng đưa ra đoạn đầu đài – để chống lại một bộ phận những em gái thảo mai xem pha phạm lỗi đó “nhẹ tựa lông hồng” và “chỉ cần ảnh xin lỗi nghĩa là anh hiểu chuyện rồi, ép uổng ảnh làm chi nữa?” – khiến những người hiểu chuyện thấy cám cảnh. Sai ở đâu, đã có luật lệ và nguyên tắc điều chỉnh và xử lý ở đó, pháp trị chính là như thế.

Vậy mà, pháp trị nào, nguyên tắc nào với cái “làng bóng đá Việt Nam” này? Một pha “nhá” bóng của liên đoàn, trước khi chính thức công bố án phạt, giống như liên đoàn đang cầm bóng trong chân chuẩn bị tấn công và dự định dùng động tác giả đánh lừa dư luận – vốn đang trong tư thế phòng thủ, và khi pha nhá bóng đó mang lại sức phản hồi không tốt, thì quả bóng mới thực sự được đá đi, rằng Hải bị cấm thi đấu 6 tháng và buộc phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị cho Khoa.

Vấn đề bây giờ, lại còn lòi ra rất xa. Liên đoàn chẳng hề nắm rõ luật. Họ ra một phán quyết mà tự cái phán quyết đó, kiểu dựa trên một văn bản dưới luật, nhưng lại có thẩm quyền vượt trên cả luật dân sự, và cái phán quyết đó đã làm thay công việc của một… tòa án. Liên đoàn lấy quyền ở đâu mà bắt Hải bồi thường cho Khoa theo kiểu một án dân sự? Nếu Khoa muốn Hải bồi thường, Khoa cần khởi kiện ra tòa án dân sự và ở đó, tòa án sẽ xét xem vấn đề, liệu Hải có phải bồi thường cho Khoa hay không, và ở mức bao nhiêu. Đến tòa án, khi chưa xử, còn chưa dám chắc là Hải có bồi thường toàn bộ chi phí điều trị hay không, huống hồ ở đây. Nhưng liên đoàn có cơ sở của mình, họ có quy chế, mà quy chế đó, ngay khi ban hành, lại chẳng vấp phải sự phản ứng nào, hay chẳng có ai đọc và biết có một quy chế kỳ lạ như vậy đang tồn tại, như thể đó là một thứ tâm pháp võ công kỳ bí khó hiểu và đang bị thất truyền, kiểu như… “Vô tự thiên thư”?

Khoa khó lòng chơi bóng lại được, di chứng chấn thương, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến suốt đời. Nhiều cầu thủ, chỉ đứt một dây chằng mà sự nghiệp đã tiêu tan, huống hồ ở đây. Điều người ta quan tâm bây giờ là, nếu thật sự tình trạng tối thui như vậy, Hải sẽ như thế nào? Anh sẽ bán nhà, bán xe… để lo cho Khoa và vẫn phải lo suốt đời hay sao? Nếu vậy, Hải nên chuyển nhà từ Nghệ An vào Đà Nẵng gấp, để ở đó, anh có thể sớm tối lo lắng cho Khoa – theo đúng phán quyết của liên đoàn. Và đó chính là liên đoàn của “một làng bóng đá… mắc cười nhất thế giới”.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác