Một kiểu “lợi ích nhóm” của bóng đá

Sau khi lên tiếng phê phán các ông bầu cậy nhiều tiền, thao túng giá trị cầu thủ làm tổn thương hệ thống đào tạo của mình, các CLB có năng lực đào tạo trẻ lại quay sang cố thủ “thành trì” bằng cách đề xuất ra qui định U25. Tiếc là VFF, như bao lần khác, vội vã gật đầu.

Thoạt tiên, qui định này được xem như đem lại lợi ích cho nền bóng đá, qua đó khuyến khích công tác đào tạo, tránh tình trạng “chảy máu chất xám” theo tiếng gọi của đồng tiền từ các đội bóng “nhà giàu” hay những ông bầu “lướt sóng”. Phải chăng vì vậy mà VFF, với năng lực có phần đóng khung của mình, đã vội đồng ý và đệ trình lên Tổng cục TDTT?

Chúng tôi đã bàn nhiều về việc qui định trên đang can thiệp vào quyền lao động của cầu thủ, các nhu cầu chính đáng khác của họ cũng như của những CLB vốn yếu về đào tạo. Bên cạnh đó, ngay chính ở những điểm được cho là có lợi cũng chưa hẳn đã… không có hại.

Chúng ta đều biết, một khi cầu thủ đã muốn ra đi (dù vì lý do nào) thì chắc chắn, họ không thể toàn tâm thi đấu cho CLB của mình nếu như không đáp ứng các yêu cầu về thu nhập. Vấn đề này không liên quan gì đến lứa tuổi cả. Bất kỳ một cầu thủ nào có tài cũng muốn đến đội bóng mạnh và có thu nhập cao. Mong muốn đó hoàn toàn chính đáng và phù hợp qui luật. Trong trường hợp này, qui định U25 hay thậm chí là U21 cũng trở nên thừa thãi. Khi họ đã muốn đi thì có ở lại thêm 1 ngày cũng chẳng giải quyết được gì khi CLB chỉ còn sở hữu “phần xác” của họ. Vì thế, với qui định U25 thì có khả năng, các cầu thủ sẽ bị bắt “làm con tin”, dễ thui chột tinh thần và tài năng.

Kế đến, việc giữ cầu thủ đến tuổi 25 cũng chưa chắc đã giúp cho các giá trị ảo trên thị trường đã hết ảo. Chúng ta có thể hình dung: Khi thấy cầu thủ mình muốn ra đi và thấy đối tác cũng muốn có, dại gì mà CLB sở hữu không hét giá cao để chặn đường. Như vậy, trong trường hợp bắt buộc phải mua thì CLB kia vẫn phải trả một cái giá trên trời.

o0o

Những phân tích trên đều dựa trên thực tế đã nẩy sinh mà gần nhất là trường hợp của Hoàng Danh Ngọc  trong vụ tranh chấp giữa Nam Định và Ninh Bình. Rốt cuộc, thiệt hại vẫn là Danh Ngọc và bóng đá Việt Nam chứ chẳng có lợi lộc gì cả.

Nói như vậy để thấy việc giới hạn tuổi cầu thủ là một con dao 2 lưỡi mà chẳng biết lợi hay hại nhiều hơn. Điều cốt lõi vẫn là làm sao để cầu thủ do mình đào tạo tự cảm thấy hài lòng ở lại thi đấu cho đội nhà. Nói cách khác, qui định U25 chỉ là một biện pháp hành chính không hơn không kém chứ chẳng giải quyết được bản chất của vấn đề.

Hiểu rộng hơn, qui định trên dường như là sản phẩm của một tư duy lợi ích nhóm, như kiểu lợi ích nhóm của các CLB “nhà giàu” trước đây. Tư duy này mang tính áp đặt, đe dọa nhiều hơn là khuyến khích cầu thủ sống tốt và chuyên nghiệp hơn với nghề. Không một cầu thủ nào muốn rời bỏ quê hương, gia đình nếu như họ cảm thấy mình được đối xử tốt và thỏa đáng. Không có cầu thủ nào dại dột đến mức rời bỏ một CLB có tham vọng và tiềm lực để tha hương khi mức chênh lệch là một tám, một mười.

Không thể dựa cứng nhắc vào qui định U25 để xoa tay an tâm mình đã “trói chân cầu thủ” mà không sợ suy kiệt nội lực.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.