Mộng phù du

1. Làm thế nào để đánh giá được thực lực của các cao thủ qua hai trận so tài tại V-League 2008 khi mà cuộc luận kiếm vẫn còn 24 trận đấu trước mặt? Ai là ngựa non háu đá trong mười bốn tay kiếm kia? Ai giấu giếm tuyệt kỹ võ công theo kiểu “binh bất yếm trá” để chờ thời cơ ra đòn sát thủ như “Long An đại hiệp” những năm về trước? Xi măng Hải Phòng có phải là anh chàng ngổ ngáo như K.Khánh Hòa 2006 và H.Thanh Hóa 2007, những kiếm sĩ mới chen chân vào giang hồ đã “đại khai sát giới” mong làm thay đổi trật tự võ lâm để te tua ngay ở mùa kế tiếp?

Không ai trả lời được những câu hỏi đó, kể cả những nhà thông thái như Vạn Sư Thông hay Bá Hiểu Sinh khét tiếng trong giang hồ. Nhưng xét trật tự võ lâm qua hai vòng chạm kiếm đầu tiên đã thấy có điều trái khoáy.

SHB.Đà Nẵng (áo cam): bao giờ xứng với hai chữ “đại gia”? Ảnh: MINH DŨNG

2. Nằm tuốt luốt dưới đáy bảng là SHB.Đà Nẵng, một trong “tứ đại gia” của giang hồ nhiều năm trở lại đây. Trông Đà Nẵng thời điểm này rất giống một con hổ bị tước hết móng vuốt.

Người hâm mộ Đà Nẵng hiện nay đang hậm hực cho rằng người tước hết móng vuốt của Đà Nẵng chính là ông Hiển, người sở hữu đội T&T.Hà Nội cũng là người vừa bỏ cả đống tiền ra mua đội Đà Nẵng để đội này lần đầu tiên trong lịch sử của mình buộc phải chấp nhận gắn liền với nhãn hiệu SHB phía trước, đồng thời bị rút ruột cầu thủ cho người anh em T&T.Hà Nội.

Lãnh đạo Đà Nẵng đã quá chán một đội Đà Nẵng bao cấp, tiền của ngân sách đổ vào không biết bao nhiêu mà kể nhưng thành tích cứ ì ạch như trâu kéo cày, đã thế nội bộ năm nào cũng rối teng beng.

“Gieo bão nhưng gặt gió” hoài, Đà Nẵng quyết tâm làm một cách mạng xã hội hóa bằng cách chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp, những mong đứa con cưng của mình lọt vào nhà phú hộ có tâm và có tầm để trở thành một Hoàng Anh.Gia Lai hay Đồng Tâm.Long An ở vùng duyên hải miền Trung.

Éo le thay, Đà Nẵng sau khi được doanh nghiệp hóa không những không mạnh lên mà còn có vẻ yếu đi khiến sông Hàn hổm rày dậy sóng tưng bừng. Dĩ nhiên trong thời điểm này chưa thể đưa ra một kết luận cuối cùng về việc lợi hay hại khi Đà Nẵng chuyển từ vòng tay của Sở TDTT qua vòng tay của ngân hàng SH.

Cổ nhân nói rồi “Trường đồ tri mã lực”, phải chạy đường dài mới biết đó là ngựa hay hoặc... ngựa què. Con ngựa SHB.Đà Nẵng khởi đầu hơi cà nhắc, nhưng do nó bị ông Hiển “yếu hóa” đi hay vì nó chưa quen đua với một người nài mới, chuyện đó phải chờ “hạ hồi phân giải”.

3.
Xã hội hóa thể thao là một phương án thích hợp với xu thế phát triển hiện nay. Trong “tứ đại gia” của bóng đá quốc nội, các đội gắn liền với doanh nghiệp như Hoàng Anh.Gia Lai, Đồng Tâm.Long An và B.Bình Dương đã hơn một lần vô địch quốc gia và bộ ba này có lẽ còn chia nhau chức vô địch trong nhiều năm nữa.

Đà Nẵng là đội bao cấp duy nhất trong “tứ đại gia” và cũng là đội duy nhất chưa chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần nào dù đôi lúc nó chỉ cách họ có nửa gang tay. Cho nên, doanh nghiệp hóa đội bóng Đà Nẵng là một quyết tâm đúng đắn.

Vấn đề là chọn lựa bước đi và chọn lựa đối tác, đồng thời thành tích của đội bóng cũng phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và trình độ của doanh nghiệp sở hữu nó. Thực tế, cũng có những đội bóng doanh nghiệp hóa rất sớm, tiềm lực tài chính rất mạnh, ông bầu rất “máu” nhưng thành tích vẫn không đi đôi với khát vọng. HN.ACB là một ví dụ nhãn tiền.

4.
Nếu lãnh đạo Đà Nẵng lơ mơ trong vụ chuyển đổi cũng không có gì bất ngờ, vì thực ra bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn là thứ bóng đá chưa minh bạch. Hàng loạt những vụ lùm xùm trong chuyển nhượng cầu thủ là một ví dụ, trong khi thực ra những gì liên quan đến luật pháp thường hết sức rõ ràng. Thế mà từ nhiều năm nay bóng đá Việt Nam vẫn quyết không chịu rõ ràng.

Rồi những chuyện nâng giá cầu thủ vô tội vạ, vừa để quảng bá thương hiệu, vừa để có dịp giở giọng đại ca, đó cũng là một trong biểu hiện của một môi trường bóng đá tranh tối tranh sáng. Cái lối học đòi làm chuyên nghiệp theo kiểu Abramovich nội địa đó, lẫn hàng trăm thứ lệch chuẩn và rối như tơ vò đang xảy ra, xét cho cùng cũng không tốt không xấu, nó là hình thái tất yếu của một nền bóng đá đang “đau đẻ”.

Khi nào bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hóa thực sự, cách làm bóng đá “dằn mặt” nhau theo kiểu “dân chơi” sẽ tự động biến mất. Lúc đó, mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí và giá trị nội tại của nó, chứ không có chuyện một cầu thủ làng nhàng có giá sáu, bảy tỉ, thậm chí có cầu thủ được rao giá cả triệu đô...

Việc gì cũng có cái gốc của nó. Bóng đá Anh chuyển nhượng và trả lương cầu thủ đến chóng mặt đơn giản vì giải Anh là con gà đẻ trứng vàng. Riêng tiền bản quyền truyền hình của họ đã lên tới 1, 7 tỷ bảng Anh.

Chúng ta không có con gà đó. Gà của bóng đá Việt Nam chưa đẻ trứng vàng, cũng chưa đẻ được quả trứng bạc nào. Nhiều đội chỉ nuôi “con gà vàng” để chơi, nó hổng đẻ gì hết trọi nhưng nó “gáy” thì khủng khiếp, làng trên xóm dưới đều nghe thấy.

Thép Cảng không “gáy”. Họ không đứng vào “thập đại phú hộ” trong võ lâm nhưng lẳng lặng leo lên đứng hàng đầu trong “thập đại cao thủ” hai vòng liên tiếp đã thấy sướng rồi. Có thể Thép Cảng không đứng trên đỉnh Everest lâu hơn một tuần trăng, nhưng ít ra đó là một tuần trăng hạnh phúc, và đó là hạnh phúc có thực chứ không phải là ảo mộng phù du như những kẻ thích chơi ngông...  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.