Mong đợi một phong cách

1. Về lối chơi, kể cả quan điểm chiến thuật, có thể HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ không giống Henrique Calisto. Tuy nhiên, nếu quan sát thần thái khi chỉ đạo, cảm xúc theo diễn biến trận đấu, thì chúng tôi tin rằng ông Thắng là một phiên bản mới của Calisto.

Người ta thấy rõ ràng ông Thắng không ngại bộc lộ tính cách của mình trên sân bóng. Nếu có một Hữu Thắng chậm rãi, thông minh trong phòng họp báo thì một Hữu Thắng khác nồng nhiệt và tràn trề xúc cảm hơn khi đứng bên cạnh các học trò. Ông có thể cúi gập cả người, quay ngược vào trong, hét thẳng xuống đất để giải tỏa. Ông cũng lao người lên không ăn mừng như thể chính ông vừa ghi được bàn vào lưới đối phương. Đó là hình ảnh của một Calisto thuở nào. Họ có một điểm chung: Cháy hết mình với bóng đá.

Chúng tôi tin ông Thắng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của các học trò. Ảnh: EURO

2. Dù chỉ 1 điểm chung nhưng đó lại là giá trị cốt lõi. Chúng tôi tin ông Thắng đã nắm được điểm quan trọng nhất đối với công việc mà ông đã làm: Khơi dậy tinh thần chiến đấu của các học trò.

Trước đây, Calisto rất ít khi nói về chuyên môn của các cầu thủ. Dường như ông biết, việc cải thiện khả năng chơi bóng của họ là điều quá khó, thế nên chọn con đường ngắn hơn đó là biến họ trở thành những chiến binh. Chính vì vậy, lựa chọn của Calisto khi đó vẫn ưu tiên cho các cầu thủ có ưu điểm về tinh thần, chịu khó học hỏi và luôn cháy hết mình trong thi đấu. Từ đó mà Calisto liên tục sử dụng các cầu thủ ít tên tuổi, sẵn sàng dùng cầu thủ của giải hạng nhất. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không khen ông Calisto giỏi về chuyên môn nhưng chưa ai phủ nhận, đội tuyển dưới thời Calisto rất giàu cá tính.

Nếu ông Hữu Thắng cũng cùng quan điểm như vậy, đấy chính là một lựa chọn cực kỳ khôn ngoan. Đừng ảo tưởng về chuyện trong một vài năm, bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi về chất lượng của cầu thủ khi mà cho đến nay, hệ thống đào tạo vẫn còn tụt hậu gần mấy chục năm, chỉ có lứa của Công Phượng – Xuân Trường là cải thiện theo chiều hướng tốt. Với một đội bóng có sự khập khiễng về kỷ năng, hạn chế về tư duy chơi bóng, cách duy nhất có thể tạo ra sự thay đổi đó là xây dựng một phong cách chơi bóng đề cao yếu tố chiến đấu, tức tinh thần “fighting”.

3. Từ nay đến AFF Cup 2016 không còn nhiều thời gian nhưng vẫn còn đủ nếu ông Hữu Thắng chọn lựa cách mà Calisto đã đi. Xét về mặt con người, sau những trận đấu đầu tiên của thời ông Hữu Thắng, rất dễ nhận thấy là nhà cầm quân xứ Nghệ đã có bộ khung. Việc ông vội “chốt” đội hình cũng là một động thái cho thấy ông không ảo tưởng về quá trình phát hiện thêm tài năng nên dành toàn bộ thời gian còn lại để đi tìm sự ổn định trong lối chơi và định hình phong cách thi đấu. Nếu được như vậy, thì chúng ta sẽ có quyền chờ đợi một đội tuyển mới mẻ tại AFF Cup 2016.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất