Radamel Falcao ghi cú đúp, cùng với 1 bàn của Bernardo Silva và pha phản lưới nhà từ Junior Alonso (Lille) đã giúp Monaco có chiến thắng tưng bừng 4-0. Nhưng 3 điểm có được vẫn chưa giúp đội bóng Công quốc chính thức lên ngôi.
Trên lý thuyết, tính đến hết vòng 37, Monaco vẫn phải đợi để khoác lên cái mác tân vương. Bởi nếu trắng tay ở 2 trận đấu còn lại (tính luôn đấu bù) và PSG ghi được hơn… 20 bàn trong cuộc đối đầu cuối cùng với Caen, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Nhưng đó là chuyện không phải bất khả thi mà chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Vì trong lịch sử Ligue 1 chưa bao giờ có điều “điên rồ” như thế.
Do đó ngay từ vòng đấu này, Monaco đã bắt đầu ăn mừng. “Monaco bây giờ chỉ cần thêm 1 điểm ở cuộc đối đầu sắp tới với Rennes là sẽ chính thức vô địch. Nhưng từ bây giờ, chúng tôi đã là nhà vô địch,” tiền vệ Tiemoue Bakayoko nói sau trận đấu với Lille.
Để có thể lên ngôi ở mùa giải này, Monaco phải đợi đến 17 năm dài đằng đẵng. Từ chỗ là thế lực ở Ligue 1, sự sa sút đã khiến cho đội bóng xứ Công quốc chật vật rơi xuống Ligue 2. Tuy nhiên, bằng chính sách đúng đắn, Monaco đã có cuộc hồi sinh mạnh mẽ.
Tính từ chức vô địch Ligue 2 mùa 2012-2013, đồng thời giành quyền thăng hạng Ligue 1 mùa 2013-2014, Monaco chỉ cần 4 mùa giải để lật đổ ách thống trị của PSG, qua đó tạo tầm ảnh hưởng mới tại giải đấu cao nhất nước Pháp.
Hoàn toàn xứng đáng
Danh hiệu đạt được hoàn toàn xứng đáng với đội bóng Công quốc. Dù có sự chệch choạc vào thời điểm nhất định, mà cụ thể là sau trận thua đậm trước Nice (vòng 6), nhưng sự quyết tâm và bản lĩnh giúp Monaco giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về họ.
Thông thường, những đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ rất ít khi mang lại thành công nhất định. Ở đây không nói về mặt đẳng cấp, mà còn kinh nghiệm chinh chiến. Đối với Monaco thì không, với hơn 11 gương mặt non nớt, đoàn quân HLV Jardim sau khi tìm lại sự ổn định cần thiết vào cuối tháng 10-2016, đã xuất sắc giữ đến cuối mùa.
Trong khi đó, nhìn sang Nice và PSG. Từ chỗ chiếm vị trí dẫn đầu, PSG sa sút để Monaco leo lên đánh chiếm. Riêng Nice từng được xem “ứng cử viên cho chức vô địch” cũng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3.
Cái hay nữa cần phải nói đến là Monaco thiết lập nên thành tích ghi bàn đáng tự hào với 102 bàn ghi được (tính tới hiện tại). Chưa hết, đội bóng Công quốc còn phá vỡ kỷ lục của Marseille mùa 1937-1938 khi ghi bàn ở 30 trận liên tiếp.
Do đó, nếu nói Monaco không xứng đáng thì rõ ràng chẳng tân vương nào có thể xứng đáng hơn.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
VPF ra mắt nhà tài trợ V-League 2019
-
Công Phượng khởi đầu thuận lợi tại Incheon United
-
Khabib Nurmagomedov: Lấn sân quyền Anh, có thể đấu với Thượng nghị sĩ Pacquiao
-
Thua ngay sau khi chia tay HLV, Osaka khóc vì bị chú ý quá nhiều
-
HLV Park Hang-seo lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2020
-
CLB SHB Đà Nẵng xuất quân mùa giải 2019
-
Chọn SEA Games hay World Cup cho thầy Park?
-
Bị “bắt bài”, nhưng Man.City vẫn có thể thành công hơn
-
Nhận lót tay 2,6 triệu USD, Chanathip trở thành cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á
-
Để Bayern cầm hòa, HLV Klopp vẫn hài lòng