“Miếng bánh" hay "Con tin"

Với một thái độ dứt khoát, AVG đã nói “không” với những đề xuất từ VPF. Động thái này cũng không quá khó hiểu bởi khi đã phát hiện ra những “chiêu trò” của VPF thì AVG cũng có khả năng “gậy ông đập lưng ông” bằng việc chấp nhận thỏa thuận với các đài truyền hình khác. Tuy nhiên, về bản chất, “cuộc chiến truyền hình” vẫn chẳng có gì thay đổi. Nếu không nói, ngày càng trở nên… giống một cuộc “ngả giá” hơn.

Người hâm mộ bóng đá cả nước hầu như đã quá chán ngán với cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình. Ảnh: Quang Thắng

Khi AVG chấp nhận “bắt tay” với VTV và nhất là VTC, có thể nói họ đã không còn xem bản quyền truyền hình là “miếng bánh” nữa. Từ mục tiêu ban đầu là độc quyền, AVG sãn sàng chia sẻ thứ giá trị nhất mà họ phải mất hơn một năm để đàm phán với VFF trước đây.

Cần phải nhớ rằng, trước khi có hợp đồng lịch sử ấy, AVG tiêu tốn không dưới 10 tỷ đồng để “loppy” bằng một loạt hoạt động tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Nói cách khác, thỏa hiệp với các đài khác cũng coi như AVG đã mất trắng. Tất nhiên, mất đến mức độ nào thì còn phải đợi thời gian trả lời.

Khi VPF dùng “chiêu” hợp tác với VTV để “khống chế” thì AVG cũng dùng đúng “chiêu” ấy để “giải vây” cho mình cũng đủ để thấy rằng, “cuộc chiến truyền hình” đã bước sang ngả rẽ khác, không còn tốt đẹp như những gì mà các bên đã tuyên bố từ đầu. Dường như AVG chấp nhận hy sinh những quyền lợi tốt nhất của mình để làm bẻ mặt VPF. Dân gian có câu “không ăn thì phá cho hôi !”, phải chăng chính là trường hợp này?

Nhiều người đặt dấu hỏi vì không biết liệu AVG đã chuyển hướng kinh doanh hay không. Có thể họ thấy rằng việc khư khư giữ bản quyền cũng đồng nghĩa sẽ bị thiệt thòi và luôn bị VPF gây khó dễ nên tốt nhất là chia sẻ bản quyền để thu hút nguồn lợi từ quảng cáo.

Đây là một nước cờ cao của AVG nhưng cũng cho thấy, họ thật sự bị VPF dồn vào đường cùng, bắt buộc phải phản kháng để tránh một cú “lấm lưng, trắng bụng” trên thương trường.

o0o

Cả AVG lẫn VPF, về bản chất, cũng chỉ là các đơn vị kinh doanh. Dù có tuyên bố này nọ thì cũng không thể thoát khỏi bản chất ấy. Vấn đề là cả 2 bên, đến nay vẫn chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Thay vì vậy, họ cứ lẩn khuất sau cái gọi là “vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Và cũng vì vậy, từ cái gọi là “miếng bánh thơm ngon”, BQTH nay giống như một thứ “con tin” để các bên dồn ép nhau. AVG sẽ tặng toàn bộ lợi nhuận cho thể thao Việt Nam. VPF thì bảo sẽ tăng thêm nguồn thu cho các CLB. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ những gì 2 bên tuyên bố, chẳng thấy ai chứng minh là thể thao Việt Nam hay các CLB sẽ được bao nhiêu tiền, tăng bao nhiêu % mỗi năm.

Thậm chí, có một yếu tố mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng phải biết đó là nếu khai thác bản quyền không được, tức là kinh doanh lỗ thì lúc đó, lấy cái gì đưa cho bóng đá Việt Nam?

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy BQTH khác gì một “con tin” để người ta dọa dẫm nhau. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phải phục vụ người hâm mộ, các bên bằng mọi cách lôi kéo VTV (nơi có khả năng cao nhất đảm bảo độ phủ sóng) đứng về phía mình. Trong trường hợp này, VTV tự dưng là “ngư ông đắc lợi”.

Như vậy, thay vì được thu trọn gói tiền, cả AVG lẫn VPF đều phải chia sẻ với VTV và đương nhiên, làm gì còn nguồn lợi hiện kim để chuyển về cho chính những người đang làm nên “miếng bánh” đó là các CLB.

VPF rồi sẽ phản ứng. AVG rồi sẽ lại tìm cách triệt hạ các “quân bài” mà VPF đưa ra. VFF thì cứ thụ động nhờ cấp trên giải quyết giúp. “Cuộc chiến” rồi sẽ tiếp diễn nhưng kết cục của nó hoàn toàn chỉ có một nơi phải gánh chịu: đó là toàn bộ nền bóng đá, nơi cũng đang có nguy cơ bị “bắt làm con tin”.

Hồ Việt

Thiên hạ đệ nhất... chém gió!

Khi các bên cứ “đánh nhau”  hết ngày này, sang ngày khác thì sự mệt mỏi, chán chường đã xuất hiện trên các diễn đàn bóng đá. Rồi sau đó, cộng đồng mạng chuyển từ ngao ngán sang trào phúng khi gọi “cuộc chiến truyền hình” là cuộc thi tranh ngôi vị “thiên hạ đệ nhất… chém gió!”.

Tổng hợp các ý kiến trên mạng, rõ ràng giới hâm mộ bóng đá đã thấy rất rõ bản chất “cuộc chiến” khi đến nay, dù các bên đã tung gần hết “chiêu thức” nhưng con số BQTH vẫn không thay đổi và chẳng ai chứng minh bóng đá Việt Nam được lợi gì thêm.

Đã thế, các bên lại cứ thay nhau “chém gió”. VPF bảo sẽ có 76 tỷ/3 mùa, nhưng lại nói đó là của VTV dù ai cũng biết làm gì có chuyện đài trung ương này chi đến chừng ấy tiền. Đến lượt AVG bảo tặng 100% lợi nhuận dù chính họ còn phải tiết kiệm chi phí bằng cách nhờ vả các đài địa phương sản xuất giúp.

Ngay cả khi AVG bảo sẽ hợp tác với VTV, VTC nhưng kỳ thực, có thỏa thuận được hay không thì chẳng ai biết. Nói như kiểu AVG hay VPF thì… ai nói cũng được bởi về nguyên tắc, VTV hay VTC đều sẵn sàng hợp tác nếu không mất tiền mà vẫn có sóng để phát. Tóm lại, mạnh ai nấy nói và toàn những chuyện nói sao cũng được.

Việt Long

Các tin, bài viết khác