May mắn không tự dưng đến

“Thua chê mà thắng cũng bị phê” đã là bệnh nặng của bóng đá Việt Nam. Trận thắng nhọc nhằn và may mắn của tuyển Việt Nam trước Đài Loan giúp Việt Nam có 3 điểm và xếp thứ ba bảng F dường như chỉ nhận được những lời phê bình, chỉ trích.

Chỉ trích nhiều đến mức người ta quên rằng trong bóng đá ngoài đẳng cấp thật sự thì còn có yếu tố may mắn trong đó. Trận này các cầu thủ Việt Nam đá chưa hay nhưng đã thắng bằng yếu tố may mắn thì nó cũng nằm trong quy luật của bóng đá, làm gì có một đội tuyển đá hay đá đẹp, thắng như chẻ tre ở tất cả các trận.

Trước hết cần phải xác định đây là vòng loại World cup 2018 chứ không phải ở cấp độ trong nước hay khu vực Đông Nam Á. Đã được FIFA xếp vào bảng đấu thì không hề có đội nào “chưa biết đá bóng” như nhiều người nghĩ về Đài Loan trong bảng đấu này. Còn lại, Iraq và Thái Lan thì trình độ hơn hẳn ta nên hy vọng có thể có vé vào sâu hơn là rất mong manh. Muốn làm được điều đó, phải có những trận thắng trước Thái Lan và Iraq, trong khi Việt Nam đã thua Thái Lan ở trận lượt đi. Nghĩa là cục diện bảng đấu này, Iraq và Thái Lan gần như đã được “bố trí” sẵn vé. Chính vì vậy, Việt Nam thi đấu tốt, may mắn có được vé thứ hai hay không chỉ nên dừng lại ở sự mong muốn, khát vọng để phấn đấu chứ đừng biến thành sự tất nhiên và trở thành cay cú.

Trở lại trận gặp Đài Loan, các cầu thủ Việt Nam chơi không như ý, chiến thuật không biến hóa, nhưng họ vẫn biết ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ quả phạt góc, Công Vinh đánh đầu dọn cỗ cho Đinh Tiến Thành ghi bàn là bàn thắng đẹp. Bàn thắng thứ hai cũng do Công Vinh chuyền bóng và Phi Sơn ghi bàn bằng pha đá với, bị cho là may mắn. Nhưng hãy phân tích, nếu Công Vinh không chuyền đẹp lật lưng hàng phòng ngự đối phương và Phi Sơn không nhanh chân trong tư thế đã hụt hơi thì pha bóng có thành bàn hay không? May mắn chỉ là một phần, nó chỉ đến khi các cầu thủ đã biết tạo ra tình huống để có thể dẫn đến may mắn đó.

Rộng hơn, ở vòng đấu này, ngoài trận hòa được khen xứng đáng của Thái Lan trước Iraq, các đội bóng khu vực Đông Nam Á đều thua. Bảng G, Lào thua Kuwait 0-2 trên sân nhà; bảng H, Philippines thua 1-5 trước Uzbekistan; bảng E, Campuchia thua đậm Syria 0-6. “Đau thương” nhất là trận thua đến 10 bàn không gỡ của Malaysia trước UAE. Dù đối thủ là đội bóng vùng Trung Đông, từng dự vòng chung kết World Cup, nhưng Malaysia vẫn nằm trong tốp đội mạnh của khu vực nên trận thua cho thấy ngoài Thái Lan ra thì bóng đá Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách rất xa với trình độ châu lục. Trong bối cảnh ấy, biết người biết ta trong nhận xét, đánh giá mới là điều đáng quý. Có những huấn luyện viên, khi được giao trọng trách thì không làm hết sức mình hoặc khả năng không thể làm hơn, nhưng giờ có dịp là quay lại phê bình một cách thiếu xây dựng.

Cái cần phê bình, góp ý là chiến lược phát triển bóng đá nước nhà, làm sao để nền bóng đá Việt Nam có được cái nền vững chắc, từ đó mới có thể có những bước đi tự tin hơn.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khôi phục niềm tin

Nhiều tin vui đến với bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố hai đề cử giải thưởng năm 2017 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì PVF vừa khai trương cơ sở chính thức với quy mô và cơ sở vật chất thuộc tầm cỡ khu vực.