Mất chiếc cúp, được con đường

Nếu chúng ta nhìn những cái được của Arsenal sau trận chung kết Cúp FA thì rõ ràng Chelsea vừa chịu một thất bại cay đắng. Nhưng nếu nhìn từ lăng kính của Chelsea, đó không phải là sự mất mát quá lớn.
 
Carlos Ancelotti đã thắng cú đúp ngay mùa đầu tiên làm việc tại Chelsea. Mùa thứ 2, ông ta đưa đội về thứ nhì, nhưng vẫn bị sa thải. Mourinho cũng có cú đúp, rồi cũng bị sa thải trước khi Antonio Conte đến. Các trường hợp của Benitez, Di Matteo…cũng tương tự. Vấn đề của Chelsea không chỉ là danh hiệu. Về cơ bản, chức vô địch giải Ngoại hạng hoặc cú đúp mùa này chẳng bảo đảm chiếc ghế của Conte mùa sau, thế nên có thắng Cúp FA hay không chẳng có gì quá nghiêm trọng với Chelsea. Nói đúng hơn, cái mất thì đã mất rồi, quan trọng là thất bại đó đem đến cho Conte và đội ngũ của ông ta cái gì?
Mất chiếc cúp, được con đường ảnh 1 Antonio Conte chắc chắn tự tin hơn và biết mình cần phải làm gì để sẵn sàng cho mùa giải tới.
 Cái mà Conte cần phải nhớ đầu tiên, đó là sự thống trị tại bóng đá Anh không trùng khớp khái niệm như tại Italy, Đức hay Tây Ban Nha. Nếu ở những quốc gia khác, thua trận chung kết vừa qua có khi chỉ là tai nạn, hoặc “vô duyên”, nhưng tại Anh, trận thua đó cho thấy Chelsea dù có là đội mạnh nhất giải Ngoại hạng thì cũng chẳng phải là …mạnh hơn Arsenal. Sự cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ cần một chút buông lỏng, là nhận ngay một thất bại thích đáng. Cần phải nhớ là dù Arsenal đứng hạng 5, Man.United đứng hạng 6 nhưng đó là 2 đội bóng gần nhất buộc Chelsea phải thua trận theo một cách “tâm phục khẩu phục”. Và đó là 2 đội bóng lớn gần nhất mà Chelsea phải gặp, thế nên chưa biết chừng họ cũng khó mà thắng nếu bây giờ đá tiếp với Man xanh hay Tottenham…
Nhưng như đã nói, ở Chelsea không có khái niệm nhìn lui, chỉ phải nhìn tới nên có thua trận chung kết Cúp FA cũng là điều tốt bởi sẽ giúp Conte có những tính toán thiết thực hơn cho mùa sau.  Thực tế cho thấy, trước khi chuyển sang đá 3 hậu vệ, Chelsea cũng mới để thua 2 trận, trước Liverpool và Arsenal. 3 trận thua còn lại trong mùa đến sau đó, trước Tottenham, C.Palace và Man.United. Như vậy, chưa thể nói sơ đồ 3 hậu vệ là tối ưu cho Chelsea. Nói đúng hơn, sơ đồ đó giúp Chelsea thắng nhiều hơn, trở nên nguy hiểm hơn nhưng đi kèm là các trận thua theo kiểu toàn diện khi mà đối phương triển khai đúng đấu pháp khắc chế. Rõ ràng, đó chưa phải là công thức hoàn hảo cho Chelsea. Nhưng như vậy mới …tích cực. Đại loại như Chelsea vẫn còn có thể tốt hơn trong mùa tới. Conte là nhà cầm quân có khả năng uyển chuyển về đấu pháp, bằng chứng là sự thành công ngay khi vừa chuyển sang đá 3 hậu vệ hay ở các thời điểm thiếu các trụ cột. Cần phải nhớ là khi Conte đến, Chelsea  đang tan vỡ, trong khi hiện nay nhà cầm quân người Italy có thời gian và tiền bạc để gia cố sức mạnh. Trận thua Arsenal là sự khẳng định: Chelsea cần phải tăng cường thêm lực lượng.  Chưa bàn đến cái gọi là “kỷ nguyên Conte”, nhưng con đường dành cho Chelsea vươn tới những cột mốc mới thì đã có sẵn. Phong cách chơi bóng và sự khao khát thành công mà Conte đem đến rõ ràng là phù hợp với quan điểm của công chủ Abramovic. Đấy là bản chất của mọi vấn đề. Từ một tập thể mất phương hướng, chỉ cần bổ sung Kante và Alonso, mọi thứ đã trở nên khác xa. Vậy thì từ chức vô địch hết sức thuyết phục, việc tăng thêm sức mạnh là con đường ngắn hơn nhiều.  Nếu có điều phải lăn tăn, có lẽ là sự thiếu hụt những chiến tích ở tầm vóc châu Âu của Conte. Bù lại, ông ta có sự khao khát của một người muốn được chinh phục. Một kiểu HLV như vậy luôn có thể thay đổi mọi thứ, miễn là để cho ông ta cơ hội…

Tin cùng chuyên mục