Mắc cười muốn… khóc!

Chỉ vì thiếu 1 đội dự V-League mà người ta nghĩ ngay đến chuyện tổ chức trận đá play-off giữa 2 đội hạng Nhất với nhau để tìm ra một đội “đủ chuẩn” đá V-League. Nghe xong đã muốn… té ghế. Hạng Nhất là hạng Nhất, làm thế nào mà chỉ sau một trận đấu lại đổi đời được chứ!

Ý tưởng đá play-off giữa 2 đội hạng Nhất để chọn thêm 1 đội lên hạng chuyên nghiệp thật khó thuyết phục. Ảnh: Quang Minh

Chuyện như thế chắc chỉ có ở bóng đá Việt Nam. Ở đây cần phải tách bạch ra hai khái niệm: Công tác tổ chức và tiêu chuẩn của một đội hạng chuyên nghiệp. Trên thế giới, chỉ có trường hợp là dù anh đã thăng hạng chuyên nghiệp nhưng nếu xem xét các khía cạnh (nhất là vấn đề tài chính) mà nếu không đủ tiêu chuẩn thì vẫn bị đánh rớt hạng. Không thể có chuyện “vớt” một đội chưa đủ trình độ đá chuyên nghiệp lên thay (chưa nói đến đội đó đã đủ chuẩn hay chưa). Nói cách khác: muốn làm gì thì làm, tiêu chuẩn là điều được xét đến đầu tiên.

Bóng đá Việt Nam vốn đã mập mờ về chuyện tiêu chuẩn dự V-League từ nhiều năm rồi. Thay vì sửa chữa điều đó, người ta đang còn nghĩ đến chuyển “hạ chuẩn” mới chết chứ! Trước đây, một đội “chẳng có gì cả” như Kiên Giang, Sài Gòn Xuân Thành vẫn được đá V-League đã là một bước lùi của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dù sao thì vẫn còn có thể châm chế nhờ họ đứng đầu giải hạng Nhất. Đằng này, đã có ai chắc là Đồng Nai hay Đồng Tháp đã đủ chuẩn hay chưa? Vậy mà còn định bỏ qua luôn chuyện trình độ. Thông tin mà chúng tôi đang có thì sau khi Đồng Tháp xuống hạng, họ hiện nay chỉ còn các cầu thủ trẻ trong khi Đồng Nai vẫn chưa lên được kế hoạch mùa giải mới, đang tính được… trụ hạng Nhất cho an toàn. Tự nhiên đùng một cái được chơi V-League, là… sao?

o 0 o

Theo giải thích, vấn đề là hiện V-League đang thiếu đội thi đấu. Thật ra, đây là chuyện bình thường. V-League từng đá 10, rồi lên 12 và có năm đá với 13 đội cũng chẳng sao cả. Cũng có mùa giải, một đội bỏ cuộc nửa chừng cũng… chẳng sao cả. Thế nên lấy lý do 13 đội khó đá hơn 14 đội là… không thuyết phục.

Nhân đây cũng xin nói thêm: Chẳng có điều gì bảo đảm V-League mùa tới đã có sẵn 13 đội cả. Nếu như đến giờ cuối, tức là sau khi tổ chức đá play-off mà một đội nào đó xin rút lui thì sao? Các nhà tổ chức đã dự tính đến phương án cuối cùng là “còn bao nhiêu, đá bấy nhiêu” thì tại sao lại còn nghĩ đến ý tưởng kỳ cục là “hạ chuẩn” để tìm cho đủ đội đá. Ở thời buổi khó khăn thế này, việc đến giờ chót có đội bỏ cuộc là bình thường kia mà.

Hỏi tức là đã trả lời. Chúng ta vẫn làm việc theo kiểu: nói một đằng, làm một nẻo. Những nhà quản lý bóng đá Việt Nam, từ VFF đến VPF vẫn ảo tưởng về thành tích. Rõ ràng, cả nền bóng đá vẫn đang mù quáng chạy theo những con số trong tương lai dù ai cũng biết, ở thời điểm này, đấy đều là những con số ảo khi bóng đá đang lệ thuộc quá nhiều vào tình hình kinh tế xã hội.

Tưởng chừng như VPF ra đời sẽ có những tư duy mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn thì chính công ty này cũng đi theo một lối mòn đó là nặng nề về những số liệu mang nặng tính chỉ tiêu thay vì tìm hiểu và giải quyết những căn nguyên khó nhọc của nền bóng đá.

Càng nghĩ càng thấy mắc cười… muốn khóc!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất