Lương bao nhiêu thì đủ?

Mỗi mùa giải bóng chuyền VĐQG chuẩn bị khởi tranh, người thích bóng chuyền Việt Nam đều chờ những cuộc thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, một điều không nhiều người quan tâm đó là lương của VĐV bóng chuyền so với các môn thể thao khác như thế nào.

Tùy theo nhà tài trợ

Bây giờ, bóng chuyền đã không còn phân cấp về thu nhập giữa đội bóng các vùng miền. VĐV của đội bóng nào có tiền lương cao tức là đội bóng có được nhà tài trợ tốt. Theo tìm hiểu, những CLB như Sanest Khánh Hòa (nam), VTV Bình Điền Long An (nữ) đang thuộc nhóm trả lương khá cho từng VĐV ở đội hình 1. Chủ công tân binh vừa gia nhập Sanest Khánh Hòa là Từ Thanh Thuận hiện đang nhận mức lương 30 triệu đồng/tháng. Đội trưởng Ngô Văn Kiều của CLB này có lương nhỉnh hơn Thanh Thuận. Với cầu thủ của VTV Bình Điền Long An, mức lương trung bình từ 10 tới 15 triệu đồng (tùy từng cầu thủ).

Chia sẻ mới đây, HLV Thái Thanh Tùng của đội nữ PVD Thái Bình cho biết mức lương cầu thủ đội bóng không cao. VĐV là trụ cột và đứng trong đội hình chính chỉ có mức 10 triệu đồng/tháng. Đa số các cầu thủ chỉ nhận tháng 5 triệu đồng. Lương 10 triệu đồng kia là đã gồm hỗ trợ lương từ nhà tài trợ bằng không, cầu thủ chính cũng chỉ 5 triệu không hơn không kém. Nam Long An từng là một đội bóng mạnh. Sau những giai đoạn có tài trợ thì đội bóng này hiện rất khó tìm được nhà tài trợ mạnh tài chính cùng song hành nên lương của VĐV được hưởng theo đúng tiền của Trung tâm TDTT chi trả. Cầu thủ đội hình 1 như Lê Quang Khánh nhận cứng chưa tới 3 triệu đồng/tháng.

Hai đội đang đương kim vô địch quốc gia là Thông tin LVPB (nữ) và Maseco TPHCM (nam) chưa hẳn đã là các CLB trả lương cao nhất. Cầu thủ nữ Thông tin Lienvietpostbank có tài trợ một phần từ Ngân hàng Liên Việt. Tuy nhiên, cầu thủ và ban huấn luyện do quân đội quản lý nên mức lương được hưởng theo ngạch quân hàm quy định và chỉ thêm một phần nhỏ kinh phí từ nhà tài trợ.

Dù là ĐKVĐ quốc gia nhưng Maseco TPHCM (nam) chưa hẳn đã là các CLB trả lương cao nhất.
Ảnh: Dũng Phương

Chưa thể dài hơi

Năm nay, bóng chuyền thuộc thể thao quân đội chỉ còn 4 đội tham dự giải VĐQG (nam Biên phòng, Thể Công-BĐ 15, Becamex Quân đoàn 4; nữ Thông tin LVPB). Nếu trước đây, con số này luôn phải 6 hoặc 7 đội thì bây giờ số lượng đã ít trông thấy. Trong 4 đội trên, Thể Công-BĐ 15 và Thông tin LVPB còn được “bao cấp” của thể thao Quân đội. Biên phòng và Becamex Quân đoàn 4 đã phải tự chủ tự duy trì tùy theo tài chính của mình.

Chính vì vậy, mức lương trung bình của cầu thủ đội bóng tương đối thấp giữ ở mức 7 tới 10 triệu đồng. Đội nam Thể Công - BĐ 15 từng là nơi nhiều người tìm đến. Bây giờ, đội này thường phải đi mượn cầu thủ về đấu trước mỗi mùa VĐQG. VĐV cần có lương phù hợp mới ổn định được tâm lý thi đấu chứ không mãi chỉ bằng niềm đam mê nên nhiều người ra đi dù lòng không muốn.

Rõ ràng, một trong những cái khó của các đội bóng lúc này là phải đảm bảo được tiền lương cho VĐV. Đây là khoản luôn phải dài hơi không thể tính từng tháng, từng năm. Tại một số quốc gia khác, giải VĐQG có mức thưởng cao đồng thời CLB xây dựng được một thương hiệu và thu lợi nhuận tốt qua bán áo đấu, làm quảng cáo. Ở chúng ta chưa đội nào có thể làm được.

Giải VĐQG có tính chất chuyên môn cao nhất, kéo dài 2 vòng đấu nhưng thưởng vô địch chỉ 100 triệu đồng. Số tiền ấy để một đội bóng chuyền bù lại chi phí không thể đủ cũng như nếu chia thưởng cho VĐV thì cao lắm một người chỉ có 5 triệu đồng. Thu nhập chưa cao, câu chuyện VĐV đỉnh cao vẫn phải ra hội làng trình diễn là điều phải chấp nhận.

 Nam Đức Long Gia Lai khi vừa thành lập đã thu hút nhiều cầu thủ có tiếng về thi đấu bằng hình thức ký hợp đồng với lương vài chục triệu đồng. Người thấp nhất cũng có lương 10 triệu/tháng. Cao thì từ 20 tới 25 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau một vài năm đầu còn vui với nhau thì về sau, cầu thủ luôn phải mỉm cười ở ngoài dù thực tế lương bị nợ và chậm khá lâu. Bây giờ, đội bóng này đã giải thể.

NGUYỄN ĐÌNH

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất