Lùi mấy bước?

1. Trong cuộc sống, muốn thành công có khi phải biết “lùi 1 bước”. Đấy là cái sự lùi một cách chủ động để có thể tiến xa hơn, nhanh hơn trong tương lai.

Sau chức vô địch AFF Cup 2008 đã tạo áp lực cho các HLV sau Calisto đều rất nặng nề hơn… Ảnh: T.L

Bóng đá Thái Lan có được những thành công trong 3 năm qua nhờ một bước lùi vô cùng quan trọng sau thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2008. Cho đến nay, xét một cách công bằng, chiến thắng của Việt Nam không hẳn do chúng ta quá mạnh mà vì đó là giai đoạn thoái trào của bóng đá Thái, sau cuộc chuyển giao thế hệ không thành công giữa lứa của Thong Lao và Winothai. Người Thái thấy được sự sa sút của mình nhờ… Việt Nam bởi để thua một đối thủ mà mình vẫn quen thắng, có nghĩa là mình yếu đi rất nhiều.

Từ 2008 đến 2012, bóng đá Thái Lan gần như “ẩn mình” để thực hiện một cuộc chuyển giao quan trọng cả về cầu thủ lẫn HLV để rồi khi Thai-League hoàn thiện hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, Thái Lan trình làng một thế hệ đội tuyển mới với thủ lĩnh Kiatisak.

2. Nếu xem danh hiệu AFF Cup 2008 là đỉnh cao thì đến nay, công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam chẳng đi xuống mà thật ra là… đi ngang. Thành tích của các đội tuyển dưới thời ông Toshiya Miura không hề kém, nếu không nói là tốt hơn, thời Calisto. Tuy nhiên, vì quá sung sướng với chức vô địch AFF Cup 2008 nên áp lực cho các HLV sau Calisto đều rất nặng nề mặc dù trên thực tế, họ không làm mọi thứ tệ hơn. Có chăng, những Phan Thanh Hùng, Falko Goezt, Miura đã kém may mắn hơn Calisto bởi họ tiếp nhận đội tuyển ở giai đoạn chuyển giao thế hệ mà không có ai ở VFF chấp nhận sự thật đó để thực hiện một bước lùi chủ động.

Nói cách khác, lẽ ra bóng đá Việt Nam cần lùi lại để xây dựng nền tảng sau thành công ở AFF Cup 2008 vốn có đóng góp của sự may mắn. Vì không nhìn ra điều đó, nên khi V-League xuống dốc, chất lượng của các đội tuyển cũng xuống theo. Phải đến khi Miura cầm quân, bóng đá Việt Nam mới có một thế hệ cầu thủ mới.

3. Để có được lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh... đội bóng phố Núi HA.GL cũng vài lần suýt xuống hạng ở V-League, mất cũng phải 5 năm mới trở lại với sự tưng bừng như năm 2015 vừa qua. Đào tạo con người, xây dựng một đội bóng, nhất định phải có thời gian.

Thế nên, để có được sức mạnh, đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận chỉ lùi 1 mà phải 2-3 bước. Việc chuyển giao quyền cầm quân cho HLV nội không có gì đáng bàn, cái chính là phải cho những người như ông Nguyễn Hữu Thắng thêm thời gian và chấp nhận những sai số trong quá trình tái thiết. Chúng ta đang có một dàn cầu thủ rất đẹp từ 20-23 tuổi, V-League thì đang có dấu hiệu khởi sắc, đây là thời điểm rất hợp lý để “ẩn mình” vài năm với một chiến lược dài hơi. Đã đến lúc gạt chiếc HCV SEA Games 2017 ra khỏi đầu và nên tính đến chuyện tham dự Asian Cup 2019 hay vô địch AFF Cup 2020, những mục tiêu có đổ ‘trễ” vừa đủ cho việc xây dựng trình độ của lứa cầu thủ do Miura phát hiện.

Nhưng lại có tin cho rằng, việc của ông Thắng sắp đến nhiều vô kể: đá đẹp, chung kết AFF Cup 2016, HCV SEA Games 2017… toàn những chuyện… tiến tới thay vì đi lùi.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.