Lồng lộng một cái bóng

Hiếm có sự ra đi nào trong giới bóng đá để lại niềm tiếc thương nhiều như danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Đơn giản khi nhìn về quá khứ, người ta thấy một tượng đài đã khuất núi nhưng nhìn về tương lai, vẫn thấy cái bóng lồng lộng của ông phủ trên cái khoảng trống tài năng hiện thời của bóng đá Việt.

Phạm Huỳnh Tam Lang không phải là tài năng bậc nhất, duy nhất của thế hệ ông, tính cả 2 miền Nam, Bắc. Công bằng mà nói, đấy chính là thời kỳ vàng son của bóng đá Việt Nam với rất nhiều nhân tài. Thậm chí, đa số người yêu bóng đá ở phía Bắc chưa từng xem ông chơi bóng trên sân cỏ. Sự nghiệp cầu thủ của Phạm Huỳnh Tam Lang chủ yếu được kể bằng những hồi ức của các CĐV bóng đá miền Nam hiện cũng còn khá ít ỏi. Thế nên, so sánh về tài năng chơi bóng của ông với các thế hệ cầu thủ khác, chắc chắn là khập khiễng.

Người hâm mộ chào đón HLV Tam Lang cùng chiếc cúp vô địch quốc gia 2002. Ảnh: Hoàng Hùng

Và quan trọng hơn cả, điều đó không cần thiết. Phạm Huỳnh Tam Lang trở thành một huyền thoại của bóng đá Việt Nam không chỉ vì những danh hiệu ông có. Hiếm có một cầu thủ nào có thể sống trọn vẹn với đam mê, đủ đầy với vinh quang như ông. Hơn hết, điều giá trị nhất chính là sự kính trọng của đồng nghiệp, tình yêu mà người hâm mộ vẫn dành cho ông. Có thể nói, Phạm Huỳnh Tam Lang đã sinh ra trên sân bóng và khi mất đi, sân bóng lại ôm ông vào lòng để vẹn toàn một sự nghiệp lẫy lừng.

o0o

Ít người từng xem trực tiếp Tam Lang đá bóng nhưng nhiều thế hệ cầu thủ, người hâm mộ lại khắc ghi trong tim mình cái triết lý bóng đá của ông khi huấn luyện Cảng Sài Gòn. Đội bóng ấy giờ không còn nữa nhưng những thứ mà Tam Lang để lại ở Cảng lại là một di sản khổng lồ. Từ tư cách của một người thầy đến lối chơi làm say đắm lòng người. Nói đến Cảng Sài Gòn là nói đến HLV Phạm Huỳnh Tam Lang và ngược lại. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa từng có một câu chuyện thủy chung và đồng điệu như thế.

Còn nhớ, lần sinh nhật cuối cùng của ông hôm 14-2 vừa qua, hàng chục CĐV mặc áo của Cảng Sài Gòn đến sân Tao Đàn để chung vui cùng ông. Không biết khi ông mất, liệu rằng người ta có còn dịp nào để mặc chiếc áo ngày xưa ấy đến sân xem một trận bóng đá nữa hay không. Nói như vậy để thấy tầm ảnh hưởng của một con người lớn đến mức nào trong việc chinh phục trái tim người yêu bóng đá.

Vì thế mà sự ra đi của ông khiến nhiều người hụt hẫng, cảm thấy trống trải trong tâm hồn vì sự mất mát lớn lao mà ông để lại. Ông ra đi khi làng cầu Sài Gòn vẫn đang mờ mịt tìm cách quay về lại thời hoàng kim. Giấc mơ một lần được thấy hình ảnh Cảng Sài Gòn thi đấu đỉnh cao của ông trở nên vô định. Người ta không chờ đợi sẽ có một Phạm Huỳnh Tam Lang thứ 2 khi ông đã là một tượng đài quá lớn, nhưng người ta không biết bao giờ mới được chứng kiến làng cầu Sài Gòn sẽ có một đội bóng chơi thứ bóng đá cống hiến và bóng đá Việt Nam sẽ có một cầu thủ lớn cả về tài năng lẫn nhân cách như ông.

Phạm Huỳnh Tam Lang ra đi và cái bóng của ông vẫn lồng lộng trên con đường khô hạn nhân tài của bóng đá Việt.

Đăng Linh


Cựu tuyển thủ Dương Văn Thà: “Không đặt nặng cái tôi”

Từ lâu, anh Tam Lang là hình mẫu của thứ bóng đá đẹp, cao thượng. Dẫu bị phạm lỗi, bị đá đau nhưng anh Tam Lang vẫn tươi cười, động viên đồng đội cố gắng đá tốt chứ không hề trả đũa hay chơi tiểu xảo, đá xấu với đối phương. Tôi và anh Tam Lang chơi cùng nhau từ thời còn đá chung ở đội tuyển miền Nam Việt Nam, sau này khi về chung đội bóng Cảng Sài Gòn, mỗi người chơi một vị trí khác nhau, nhưng anh luôn giúp đỡ anh em trên sân bóng lẫn ngoài đời.

Phạm Huỳnh Tam Lang (trái) sẽ mãi mãi là thủ lĩnh trong lòng các thế hệ cầu thủ Cảng Sài Gòn. Ảnh: Quốc Cường

Ngoài việc hay quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp, anh Tam Lang còn là người khiêm tốn, không muốn nói nhiều về bản thân. Mặc dù có được nhiều thành tích, cả từ thời cầu thủ lẫn nghiệp huấn luyện sau này, tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, nhưng anh vẫn không tỏ ra kiêu căng, đặt cái tôi của mình lớn hơn cái ta. Đó là điều tôi nghĩ các cầu thủ trẻ bây giờ cần học. Thực tế hiện nay, có một số cầu thủ trẻ chỉ mới đạt được chút ít danh hiệu, hay thậm chí vài trận đá hay ở các giải trong nước hay trên đội tuyển, được báo chí tâng bốc rồi chẳng còn biết mình là ai.

Chuyện con người sinh ra rồi mất đi như lẽ tự nhiên, có sinh ắt có tử. Vậy mà chẳng hiểu sao thế hệ cầu thủ lớn tuổi như chúng tôi vẫn cứ tưởng như mình vừa đánh mất thứ gì quý hiếm. Những gì các đồng đội năm xưa, các cựu cầu thủ trên cả nước dành tình cảm cho anh Tam Lang sau khi anh mất trong vài ngày qua, đủ thấy lúc còn sống anh là con người tình cảm, hiền hòa như thế nào.

ĐỨC DŨNG (ghi)

>> “Di sản” của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang

>> Vĩnh biệt một tượng đài

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hà Nội sớm tạo ưu thế bàn thắng ngay ở đầu trận.

Trực tiếp vòng 21 V-League 2017: Quảng Nam vươn lên đầu bảng

Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Hà Nội xứng đáng là trận "chung kết", hai đội khởi đầu trận đấu rất nhanh và chỉ sau 5 phút, đã có 2 bàn thắng được ghi. Kết quả hòa 3-3 của hai đội đã tạo điều kiện cho Quảng Nam bứt lên sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Cần Thơ.

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...