Lớn không nổi

1. Hôm qua Công Phượng đã ghi bàn, nhưng trở lại chính mình thì chưa. Chắc chắn cuộc hành trình còn rất lâu và hoàn toàn phụ thuộc vào Công Phượng.

Có vài ý kiến cho rằng, Công Phượng cần có thêm thời gian sau khi ngồi dự bị quá lâu. Nghĩ như vậy cũng đúng nhưng chưa đủ. Trên thực tế, Phượng không bị chấn thương, anh vẫn tập luyện đều đặn và cũng có nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Hơn nữa, giải U.21 hiện nay mà Phượng đang thi đấu thực ra là không đúng với đẳng cấp của anh, một cầu thủ đã được đá ở U.23 và tuyển quốc gia. Thế nên, nếu ngay tại U.21 mà Phượng còn không trở lại với chính mình thì chưa chắc cho thêm thời gian là được.

Hết 1 năm ở Nhật, 2 tháng tập trung tuyển quốc gia, chỉ thấy Phượng kém đi… Ảnh: Dũng Phương

Cũng ngồi dự bị như Phượng nhưng Tuấn Anh và Xuân Trường lại không đánh mất phong độ, đơn giản là vì họ chơi bóng hiện đại và biết cách thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Ngược lại, Công Phượng chỉ có một cách chơi bóng và cách đó, thì thuộc loại… tự phát chứ không liên quan gì đến chiến thuật cả.

Đó chính là lý do mà nếu Phượng không tự thay đổi thì có thêm thời gian hay được đá ở sân chơi nào, mọi chuyện cũng khó mà khác.

2. Công Phượng là một kiểu cầu thủ “lớn không nổi” trước sự tung hô quá đà của dư luận.

Trước đây, không thiếu trường hợp tương tự mà tiêu biểu là Phan Như Thuật của lứa U.16 năm 2000. Người ta thích thú với kỹ thuật cá nhân nhưng lại quên mất rằng kiểu đá thu hút ấy lại không hợp với bóng đá hiện đại. Khổ nỗi, do áp lực từ người xem, bản thân cầu thủ cũng không thể thay đổi cách đá, cứ đi vào lối mòn và kết quả là tự gạt mình ra những sơ đồ chiến thuật.

Không khó để thấy Xuân Trường phát triển tốt như thế nào nhưng lại vô cùng khó để nhìn ra khả năng phát triển của Công Phượng. Ngay khi đá ở một giải trẻ mà việc bắt bài lối chơi của Phượng còn được thực hiện dễ dàng thì liệu sắp đến, đá V-League, làm sao có thể tiếp tục kiểu lừa bóng dù lắt léo nhưng khá dễ đoán như vậy.

Trên thực tế, khi được gọi lên tuyển quốc gia, Phượng đã có cơ hội để thay đổi mình bởi khi đó, sức ép dành cho Phượng ít hơn khi anh trở về khoác áo HA.GL. Nếu trong đội bóng toàn các đàn anh đó mà Phượng chịu thay đổi cách thi đấu, biết đâu mọi thứ sẽ tốt.

Đằng này, hết 1 năm ở Nhật, 2 tháng tập trung tuyển quốc gia, chỉ thấy Phượng kém đi. Cần bao nhiêu thời gian nữa mới đủ cho một người đã chuẩn bị 22 tuổi?

Việt Long

Tin cùng chuyên mục