Lời tâm sự

- Đến hẹn lại lên, cúp bắn súng quốc gia 2017 vừa diễn ra. Trong khi nhà tổ chức háo hức vì cho rằng đây là giải đấu quy mô, tập trung được những tay súng xuất sắc thì nhiều hạng mục khác tại trường bắn buồn ra mặt.

- Bia giấy than thở với cây cỏ: “Buồn quá các bạn ơi! Nhìn trường bắn thảm não vô cùng. Nghèo nàn, cũ kỹ, tường bong tróc, trang thiết bị phục vụ thi đấu lạc hậu. Còn tui đã bao năm cống hiến, giờ muốn về hưu cũng hổng được”.

- Cây cỏ ngạc nhiên: “Sao bạn bia giấy chưa được nghỉ ngơi?”

- Bia giấy mỏi mệt: “Ở các nước khác đã thay bia giấy bằng bia điện tử hết, còn mỗi Việt Nam sử dụng bia giấy ở cúp bắn súng quốc gia. Hỏi vậy làm sao tui về hưu được? Tuổi già muốn nghỉ nhưng sao khó quá”.

- Trường bắn cũ kỹ buồn phiền: “Trong đề án đăng cai Xi-gêm 31 - 2021, khoản kinh phí để xây dựng lại trường bắn theo quy mô hiện đại, có bệ bắn điện tử, nghe rất mừng. Tuy nhiên, kinh phí phải tốn khoảng 200 tỷ đồng, nên nhiều khả năng dự án đó đắp chiếu và tui phải “nai lưng” tiếp tục”.

- Cây cỏ ra chiều cảm thông: “Thiệt khổ cho bạn già. Nói là trường bắn nghe quy mô nhưng từ bệ bắn (gọi là bệ cho sang chứ thực ra là cái bàn sắt đã tróc gỉ) đến bia bắn được nối bằng các sợi cáp mảnh. Các VĐV phải tự gắn tờ bia giấy vào khung bia rồi bấm nút để khung bia trượt theo sợi cáp, trôi ra khu vực bắn. Bắn xong, lại bấm nút để khung bia trôi về phía mình. Nhìn chẳng giống ai ở thời này”.

- Đạn bắn rầu lòng: “Là giải đấu quan trọng, nhưng tui chẳng đóng góp gì nhiều do bị thiếu hụt nghiêm trọng. Dĩ nhiên, vì anh em nhà đạn dược của tui không đáp ứng đủ cho giải nên buộc lòng dùng luật thi đấu cũ, trong khi Xi-gêm, A-si-át, Ô-lim-píc đã dùng luật mới rồi”.

- “Với tình hình môn bắn súng như trên, chuyện Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng và huy chương bạc ở Ô-lim-píc quả hi hữu chẳng khác con nhà nghèo ở ta nhận học bổng tiến sĩ tại… trường đại học Ha-vạt (Mỹ)” – cây cỏ thẳng thắn.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất