Lợi cho ai?

Xấp xỉ 1.000 tỷ đồng (chưa tính các loại phí) đổi lấy việc xem trong 3 năm một giải bóng đá chất lượng đang đi xuống? Người hâm mộ có sẵn sàng cho việc này hay đơn thuần là chuyện làm ăn của các nhà đài? Loạt bài mà báo SGGP vừa đăng tải trong tuần qua đã nhận được ý kiến đồng tình của người hâm mộ dù có thể chưa phân tích hết các khía cạnh, nhưng chúng tôi muốn đặt ra vấn đề, rằng liệu có cần thiết phải chi một lượng ngoại tệ quá lớn như vậy trong khi đất nước đang gặp khó khăn về kinh tế và nếu không chi thì có thiệt thòi gì cho người hâm mộ?

Nếu như cách đây chừng 5 năm về trước, giải bóng đá ngoại hạng Anh (EPL) và Ý cuốn hút khán giả trong nước khi “độc quyền” trên sóng truyền hình do các giải bóng đá khác chưa “xuất hiện”, giống như ngày xưa bóng đá Liên Xô cũ “độc quyền” trên truyền hình vậy. Nhưng dần dà, các giải Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan... xuất hiện. Gần như trong tuần khán giả đều thưởng thức được nhiều sắc thái bóng đá khác nhau. Vì vậy, sự “độc quyền” dưới góc độ người xem không còn nữa.

Một vấn đề khác là ngày nay khán giả không chỉ ôm khư khư cái tivi mới xem được bóng đá. Các trận đấu trực tiếp đã xuất hiện đầy đủ trên internet mà người xem có thể thưởng thức bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nói như vậy để thấy khán giả đã có nhiều lựa chọn hơn chứ không còn bị giới hạn bởi sự độc quyền nữa. Điều này có thể trả lời cho câu hỏi người hâm mộ Việt Nam có bị thiệt thòi không khi EPL không có chính thức trên sóng truyền hình. Vậy thì thông tin các nhà đài sẽ mua bản quyền bằng mọi giá liệu sẽ là sự thật?

Nếu điều đó diễn ra thì có thể nói đúng nghĩa là một sự lãng phí lớn ngoại tệ của đất nước và chỉ một vài “người” hưởng lợi. Việc các kênh truyền hình trả tiền chơi “chiêu” bằng cách tách dần các kênh thể thao ra khỏi gói cước thông thường để đưa vào đầu thu kỹ thuật số đã cho thấy khán giả đang bị o ép đủ kiểu. Và con số 1.000 tỷ đồng mà một hay nhiều nhà đài có thể chi ra để mua gói độc quyền EPL cũng chỉ là động thái trung gian lấy từ người hâm mộ chuyển cho đối tác. Vì vậy, có khi 2.000 tỷ đồng thì người ta vẫn mua như một món hàng bình dân vậy. Đến đây thì câu chuyện rất cần tiếng nói quyết định của các cơ quan quản lý cao hơn.

Khi EPL đã không còn là giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới mà vị trí này đã rơi vào tay La Liga (Tây Ban Nha) 3 mùa qua; khi mà bản quyền của La Liga không bằng một phần nhỏ của EPL và khán giả đã chuyển dần sang các giải khác nữa như Đức, Pháp, Hà Lan, Brazil, Argentina... thì việc chấp nhận sự làm giá của đối tác (giá mà đối tác chào với các đài truyền hình ở Việt Nam được cho là cao gấp 3 lần giá thật) đồng nghĩa với hành vi gây hại cho xã hội.

PHƯƠNG NAM

1.000 tỷ đồng cho bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh.


>> Kỳ 3: Thu không đủ bù chi

>> Kỳ 2: Có hay không cuộc thao túng giá?

>> Kỳ 1: Trăm dâu đổ đầu… thuê bao 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hình ảnh chủ đạo của phim "Borg đối đầu McEnroe"

Phim về quần vợt: “Borg đối đầu McEnroe“

Bộ phim “Borg/McEnroe” (“Borg đối đầu McEnroe”) đang gây ra sức hút lớn lao ở Thụy Điển, nơi mà huyền thoại quần vợt Bjorn Borg, và cầu thủ bóng đá trứ danh Zlatan Ibrahimovic, là những anh hùng thể thao của đất nước. Với những tình tiết chân thật, ấn tượng, với sự diễn xuất tài năng của Sverrir Gudnason và đặc biệt là của nam tài tử điện ảnh Hollywood nổi tiếng Shia LeBeouf, “Borg đối đầu McEnroe” dự báo sẽ khiến giới mộ điệu quần vợt nói riêng và khan giả mê phim ảnh nói chung nô nức đến rạp trong giai đoạn tháng 9 đầy sắc màu với làng quần vợt thế giới.