Lionel Messi tròn 30 tuổi: Những trận cầu không thể nào quên

SGGP
Từ màn ra mắt Barcelona, đến chiếc HCV Olympic Bắc Kinh và cú sút trong đêm Bernabeu kỳ diệu, Lionel Messi tự kể về những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Lionel Messi tròn 30 tuổi: Những trận cầu không thể nào quên

1. ARGENTINA - BOSNIA & HERZEGOVINA 2-1 (vòng bảng World Cup, 15-6-2014)
Tôi đã phải chờ 8 năm mới ghi được bàn thắng thứ 2 ở World Cup. Chúng tôi muốn có một giải đấu thành công, một khởi đầu tốt bằng chiến thắng trước Bosnia, và tôi đã ghi bàn thứ 2 trong chiến quả ấy.
Mọi thứ đã diễn ra rất nhanh trong tình huống đó. Tôi nhận bóng ở gần vạch giữa sân và cố gắng dắt nó đến vòng cấm đối phương. Tôi bật tường một-hai với Gonzalo Higuain và tung cú sút ở gần vòng cấm. Rất may là nó thành bàn thắng.
Chúng tôi đã thể hiện tốt ở vòng loại và chứng minh mình là đội bóng tuyệt vời khi giành quyền vào chung kết. Chúng tôi sau cùng không thể vô địch, nhưng đã làm mọi điều có thể. World Cup rất quan trọng với toàn bộ người dân Argentina, và tôi vẫn mơ một lần chiến thắng giải đấu này.

2. ESPANYOL - BARCELONA 0-1 (La Liga, 16-10-2004)
Đó là trận ra mắt đội một Barcelona! Tôi vào thay Deco trước đối thủ Espanyol và chắc chắn là có một chút lo lắng khi bước ra thảm cỏ. Đó là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng với tôi, là thứ tôi đã khao khát tột độ trong một thời gian dài, thậm chí đã hơi mất kiên nhẫn khi chờ đợi.
Lúc đó, tôi đã có được sự tự tin khi được tập luyện cùng BHL của ông Frank Rijkaard và đội một trong một thời gian dài, nên hòa nhập dễ dàng hơn vào trận đấu. Đó là một ngày rất đặc biệt dành cho tôi, là khi giấc mơ trở thành sự thật. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ dù nó đã qua từ rất lâu rồi.
3. BARCELONA - LEVERKUSEN 7-1 (vòng 1/8 Champions League, 7-3-2012)
Một đêm tuyệt vời! Ghi 5 bàn trong một trận đấu loại ở Champions League! Tôi không chắc có thể lập lại thành tích ấy, và thực sự không tin có bất kỳ tiền đạo nào đá được một trận hay hơn.
Tôi rất vui khi ghi được 5 bàn nhưng quan trọng hơn là đội đã thắng rất thuyết phục. Tôi cũng không nhận ra mình là người đầu tiên ghi được 5 bàn ở một trận đấu tại Champions League, chỉ nghĩ toàn đội đã chơi hay và hạnh phúc vì điều đó.
Thành thực mà nói, tôi vui hơn vì đội bóng chiến thắng. Đây là một trò chơi tập thể và nếu không có các đồng đội, tôi đã không thể làm được gì.
4. BARCELONA - SEVILLA 5-1 (La Liga, 22-11-2014)
Cảm giác rất tuyệt vời khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở La Liga, một giải đấu với rất nhiều cầu thủ tài năng và đã làm được rất nhiều thứ trong lịch sử. 
Đó là một thành tựu lớn trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi đã không chuẩn bị một màn ăn mừng đặc biệt nào cho bàn thắng ấy. Tôi cũng chưa từng chuẩn bị ăn mừng bất kỳ bàn thắng nào. Tôi muốn mọi thứ thật tự nhiên cũng như khi chơi bóng.
5. BARCELONA - B.MUNICH 3-0 (bán kết Champions League, 6-5-2015)
Khi giáp mặt (Jerome) Boateng, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là cố gắng vượt qua cậu ấy để tiếp cận gần hơn khung thành, nhưng không ngờ lại ghi được bàn đẹp đến vậy (Messi xỏ kim khiến Boateng mất đà ngã nhào, rồi bấm bóng tinh tế qua đầu Manuel Neuer).
Tôi vui vì đã ghi bàn trong một trận cầu quan trọng, giúp đội tiến vào chung kết Champions League, nhưng chỉ thực sự để ý khi các bình luận khen ngợi bắt đầu tràn ngập mạng xã hội. Tôi đã đọc rất nhiều bình luận và xem lại các đoạn băng sau đó để nhận ra chúng tôi đã chơi tốt như thế nào.
Chúng tôi đã có được Luis Enrique, một HLV rất giỏi và giúp chúng tôi thắng một trận đấu rất khó nhằn. Chúng tôi thực sự có tâm trạng tốt cho trận đó và đã chơi với khả năng cao nhất, nhưng dẫu vậy, mọi người vẫn biết giữ mình sau chiến thắng.
6. NIGERIA - ARGENTINA 0-1 (chung kết Olympic, 23-8-2008)
Tôi có một tình bạn tuyệt vời với Sergio Aguero trong một thời gian dài. Hai thằng rất “quấn quít” nhau thời còn trẻ, đặc biệt khi cùng nhau khoác áo các cấp độ tuyển Argentina. Nói thật, chuyến đi Bắc Kinh là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi.
Thế vận hội là một giải đấu rất quan trọng, không chỉ vì cơ hội giành HCV cho nước nhà, mà còn vì được trải nghiệm trong một sự kiện thể thao toàn cầu và sống trong Làng Olympic cùng rất nhiều VĐV ở các môn thể thao khác nhau.
Đó là một giải đấu không tưởng và hoàn hảo với chúng tôi. Thực vậy, chúng tôi đã thắng Brazil, đội cũng đang chơi rất tốt thời điểm đó với tỷ số 3-0, đồng thời cũng đã vượt qua Hà Lan và Nigeria. Tất cả đều là những trận rất khó và chúng tôi phải đá sát ván mới thắng được.
Dẫu vậy, chúng tôi tự tin sẽ giành HCV ngay từ đầu. Nhìn vào đội ngũ có được và sự gắn kết giữa các thành viên, chúng tôi tin có thể vô địch ở Bắc Kinh và đã làm được điều đó.
7. BARCELONA - ALBACETE 2-0 (La Liga, 1-5-2005)
Bàn thắng đầu tiên cho Barca! Đây là giai đoạn mà tôi đã mặc kệ mọi thứ trên đời để tận hưởng việc được chơi bóng ở Camp Nou cùng những cầu thủ tuyệt hay của đội một. Tôi thực sự không nghĩ sẽ ghi được bàn, nhưng biết rằng nếu có cơ hội lập công thì tuyệt đối không được run sợ.
Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Anh Ronaldinho vẩy quả bóng qua đầu hàng phòng ngự và tôi tâng nó tiếp qua đầu thủ môn để lập công.
Đó là khoảnh khắc thực sự tuyệt vời, đặc biệt khi các đàn anh – đồng đội mới đến chung vui với tôi. (còn tiếp)

TRẦN THUẬN (theo FourFourTwo)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.