Lên trời hái sao

Chuyện tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam không còn là vấn đề đơn giản của các nhà lãnh đạo bóng đá, như cái hồi chỉ cần hô một tiếng là có hàng chục ứng viên nước ngoài xếp hàng dài sọc, chờ được gọi đến tên.

Nhớ một dạo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam “chảnh” đến mức chê cả cựu danh thủ World Cup 1994 người Bulgaria Hristo Stoichkov, dù ông này lặn lội sang tận Việt Nam chờ ứng thí. Rồi câu chuyện hai ông thầy giỏi Alfred Riedl (người Áo) và Henrique Calisto (người Bồ Đào Nha) phải qua nhiều vòng bỏ phiếu mới được “chọn mặt gửi vàng”. Dù rằng người thua cuộc lần ấy cứ tức anh ách, vì cho rằng mình bị chơi xấu … Vì lúc đó liên đoàn nắm thế thượng phong, mọi quyền “sinh sát” trong tay.

Khó nhất vẫn là hồi mới “khai thiên lập địa”, khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam còn tập tễnh học điều hành bóng đá cấp vĩ mô, phải nhờ vả liên đoàn địa phương như TPHCM từng cái máy fax, từng lời giới thiệu tìm thầy cho đội tuyển, mà cũng chỉ búng tay là ông thầy Karl Heinz Weigang, từng nắm đội tuyển Sài Gòn đoạt Merdeka Cup, bay từ Đức sang nhận việc và đưa đội tuyển giành á quân SEA Games 18-1995.

Lúc đó tìm thầy không khó, ngay cả tìm đại vội vàng như kiểu Collin Murphy (người Anh) cũng mang về được tấm huy chương đồng SEA Games 19.

Đó là chuyện tìm thầy ngoại, dù xa xôi cách trở đến mấy nhưng xem ra cũng còn dễ dàng. Hiện nay lại là chuyện khác. Khi ông thầy Falko Goetz (người Đức) vốn được dành biết bao kỳ vọng đã làm tiêu tan bao ước mơ của người hâm mộ Việt Nam, bằng việc thảm bại hai trận cuối cùng trước Indonesia 0-2 và Myanmar 0-4, rời SEA Games 26-2011 với hai bàn tay trắng.

Đó cũng là lúc bóng đá Việt Nam nói lời chia tay với thầy ngoại. Nhiều người còn gọi đây là “thời của HLV nội lên ngôi”. Không còn xa xôi cách trở hàng vạn dặm đường, thầy nội ở ngay trước mặt, có thể kiểm chứng tận mắt, kiểm tra năng lực mỗi ngày và việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng chút nào. Thoạt đầu cứ tưởng chuyện tiền lương thấp như trước đây làm các thầy nội không hào hứng, nhưng khi mức lương nâng lên 200 triệu đồng/tháng, gần bằng với thầy ngoại trước kia vẫn chẳng thấy ai nhúc nhích. Danh sách thầy nội thuộc loại giỏi có đến 3, 4 người, nhưng xem ra mọi người không hề háo hức.

Hỏi ra mới biết, sở dĩ họ không mặn mà vì làm ở đội tuyển dù lương cao nhưng sau lưng cảm thấy “trống vắng”, chỉ có tính tạm thời, dễ mất việc và nhiều rủi ro, khó có đường quay về câu lạc bộ. Trong khi các thầy nội ở câu lạc bộ tiền lương không hề kém bao nhiêu, có các ông bầu hậu thuẫn vững chắc và đều là công việc đường dài, ít phiêu lưu.

Khi việc thương lượng lâm vào bế tắc thì người ta nghĩ ra phương án kiêm nhiệm, nhưng ý định này chưa thành hiện thực thì sự can thiệp từ Tổng cục TDTT buộc HLV phải là chuyên trách, toàn tâm toàn ý với công việc đội tuyển.

Nghe đâu, phía liên đoàn dự định biến hóa vấn đề bằng cách vẫn tiếp tục mời HLV ở câu lạc bộ nằm trong danh sách các ứng viên, nhưng chỉ ký hợp đồng ngắn hạn (nằm trong quỹ thời gian giải đấu kết thúc và đội tuyển bước vào tập trung) trong vài tháng, vừa có thể tìm được cái gật đầu của thầy nội, vừa không sai ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Chưa biết cách làm này có khả thi hay không, có bị trên quở trách hay không, chứ cho đến giờ việc tìm HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam khó như “lên trời hái sao”.

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công Phượng trong pah uy hiếp vòng 16m50 của Thái Lan. Ảnh: EURO

M-150 Cup 2017: Công Phượng đóng vai người hùng

Không được đặt quá nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn thất vọng trước U23 Uzbekistan ở trận đấu trước, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải bất ngờ trong trận đấu tranh giải ba M-150 Cup 2017 với chủ nhà U23 Thái Lan.

Fanzone

Xuân Thiên Hạ đăng quang ngôi vô địch

Xuân Thiên Hạ đăng quang Giải bóng đá đồng hương Huế

Tối 10-12, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Quận Phú Nhuận, TPHCM), đội bóng Người Sài Gòn Gốc Huế đã thất bại 2-3 trước Xuân Thiên Hạ trong trận chung kết khi thiếu đi 2 ngôi sao là Lê Quốc Nam và Nguyễn Đắc Huy.