Leicester City - Nhà vô địch bất hạnh

Nhìn gương mặt bần thần đến thảm hại của ông thầy người Ý Claudio Ranieri sau trận thua Swansea rạng sáng hôm 13-2, người ta mới thấy bóng đá thật là khắc nghiệt.

Mới cách đây hơn 1 năm, Ranieri và toàn bộ đội Leicester City đang bơi trong niềm hạnh phúc vô bờ khi giành được ngôi vô địch lớn đầu tiên trong đời, thì giờ đây, họ đang đối mặt với một thảm họa thật sự – rất có thể họ sẽ trở thành nhà vô địch Anh đầu tiên trong lịch sử xuống hạng ngay trong mùa giải phải… bảo vệ danh hiệu trong tay mình. Ngôi vô địch Premier League, từng là một niềm tự hào, giờ đây lại là một sự xấu hổ đến cùng cực.

Leicester City đang chìm trong khủng hoảng.

Có người nói: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, rằng Ranieri, rồi những cầu thủ như Drinkwater, Robert Huth, Wes Morgan, Kasper Schmeichel, Riyad Mahrez hay cả Jamie Vardy… đâu cần gì hơn ngoài một chiến thắng để đời, để vinh danh thiên cổ, sau đó có quay trở lại với bóng tối mãi mãi cũng được (!??). Nhưng nếu chơi không toàn tâm toàn ý trong giai đoạn còn lại của mùa giải, tên tuổi họ sẽ có thêm một vết nhơ ở kề bên, khi trở thành những kẻ xuống hạng trong vị thế của một nhà vô địch. Liệu đó có phải là điều mà Ranieri hay các học trò ông cần có duy nhất hay là không? Vẻ mặt thất thần của ông và của các cầu thủ Leicester sau trận thua thứ 14 trong mùa, trận thua khiến Leicester chỉ còn xếp trên nhóm đèn đó đúng 1 điểm mà thôi, chứng tỏ, chẳng ai muốn được vinh danh 1 lần rồi sống trong bóng tối mãi mãi như vậy cả.

Họ đã không còn đường lùi. Nhưng mỗi trận ra sân của họ, là một lần hoang mang, Vardy quay trở về với cái dáng vẻ nghiệp dư ngày nào, và có lẽ, việc truyền thông Anh sơn phết anh quá đà ngày nào đã trở thành thứ hậu quả, mẫu số chung mà nhiều cầu thủ Anh từng phải gánh chịu, có điều, người ta không thể ngờ, anh đã xuống giá nhanh đến không ngờ. Mahrez từng tỏa sáng ở Euro, cũng biến mất bặt vô âm tín. Và những cầu thủ Leicester còn lại, không còn cái dáng vẻ bùng nổ và can trường, thay vào đó là một đoàn quân bạc nhược chỉ biết cắm đầu chịu thua và ngay đến cả HLV Ranieri cũng chau mày rầu rĩ, thì có lẽ, số phận của Leicester đã được quyết định, đã được định đoạt. Nhưng đó là kiểu số phận nào?

Chắc chắn, sẽ có không ít người ác độc muốn thấy Leicester phải xuống hạng. Với họ, đó là cái giá cần phải trả cho tham vọng “Đũa mốc mà vọc mâm son”. Nhưng cũng có những con người thực tế, muốn điều đó xảy ra, để cho người khác thấy rõ, bóng đá cũng như cuộc đời, không thể cứ sống hết mình, vui hết sức trong một cuộc vui để rồi không quan tâm sau này ra sao, chỉ cần tận hiến một lần là hết. Cuộc đời nếu mà dễ dàng và lãng mạn như vậy, chuyện cổ tích đã diễn ra ở khắp nơi, thiên đường đã luôn ở quanh ta chứ không phải đó đây toàn là chiến tranh, bom đạn và máu đổ.

Nhà vô địch, tự bản thân nó phải là một cái giá trị đi đã. Chelsea đã vất bỏ giá trị của mình ở mùa trước, nhưng ở mùa này, bản ngã, lòng tự trọng, sự đổi mới và cả khát vọng từ một nhà cầm quân mới, đã giúp họ đứng lên tìm lại vị thế của chính mình. Nếu chính bản thân Leicester cũng là một nhà vô địch thực thụ, đây là lúc họ vất bỏ những gương mặt rầu rĩ, những pha bóng bần thần, cả một hình ảnh vô dụng đáng thất vọng, để thẳng tiến chiến đấu thêm một ngày khác nữa. Được như vậy, cho dù có phải xuống hạng, họ cũng có quyền tự tin nói rằng, chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình, với giá trị của một nhà vô địch trong tim.

Họ sẽ được nhớ mãi, nhưng hy vọng, không kèm theo hình ảnh “xuống hạng sau khi đăng quang ngôi vô địch”, vì khi đó: “huy hoàng một phút, bị đàm tiếu suốt cả cuộc đời”.

NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất