Lê Văn Công - “Điên” trên sàn đấu, mộc mạc đời thường

Hình ảnh mạnh mẽ, hét vang như sấm của lực sĩ Lê Văn Công trên sàn đấu rất khác với vẻ hiền lành của anh ngoài sàn đấu.

Thần tượng của con

Ông Nguyễn Hồng Phúc - HLV trưởng đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam, từng nhận xét về học trò Lê Văn Công của mình: “Mỗi lần lên sàn là Công cứ như nổi máu điên lên, thi đấu sung cực kỳ”. Hình ảnh lực sĩ Lê Văn Công hừng hực khí thế và có chút “máu điên” trên sàn thi đấu lại rất khác với một anh chàng hiền lành ngoài đời. Chính từ cái sự hiền lành đó mà anh chàng sửa điện tử ngày nào đã chinh phục hoàn toàn trái tim chị Chu Thị Tám và gia đình vợ.

“Lúc đó gia đình tôi cấm tiệt 2 đứa quen nhau. Anh trai tôi còn vào TPHCM bắt tôi về quê Nghệ An không cho gặp mặt ảnh. Ấy vậy mà chỉ một lần anh ấy về nhà đã chinh phục hoàn toàn cha mẹ tôi. Cha tôi nói đây là một người đàn ông mà tôi có thể nương tựa được. Bây giờ ba mẹ tôi thương anh Công còn hơn tôi”- chị Chu Thị Tám nhớ lại. Mặc dù chưa từng tặng vợ một bông hoa cũng chẳng thường xuyên nói lời ngọt ngào nhưng tình cảm của chàng lực sĩ sinh năm 1984 lại dạt dào bằng chính những hành động thực tế của mình.

Không một chuyến đi xa thi đấu nào hay tập huấn nào anh không dành nhiều thời gian để gọi về cho gia đình. Không lần nào về nhà mà anh quên mua quà cho các con. Chút thời gian rảnh rỗi ở nhà, nếu không chơi đùa với các con, anh Công lại xem nhà có vật dụng gì hư lôi ra sửa chửa. Vì vậy mà con trai Tuấn Anh của anh thần tượng cha vô cùng.

Chồng sửa máy, vợ may vá. Ảnh: T.Kiên

3 lần “trốn trại” về nhà thăm con

“Bây giờ thi đấu thành công rồi tôi mới dám tâm sự. Lúc tập huấn mấy tháng ở Thủ Đức, tôi đã 3 lần trốn về nhà vì quá nhớ con, dù biết rằng sẽ bị thầy phạt, trách. Sau đó tôi cố gắng tập luyện lại rất nhiều để chuộc lỗi”- anh Công nhớ lại quãng thời gian còn tập huấn.

Lập gia đình từ năm 2008, điều làm anh luôn lo lắng là chuyện vợ chồng phải sống trong cảnh nhà thuê. Chị Chu Thị Tám hàng ngày ngoài việc chăm sóc con còn phải nhận may gia công thêm tại nhà. Trách nhiệm của người chồng, người cha khiến lực sĩ của chúng ta nỗ lực nhiều hơn trên sàn đấu. Dần dà rồi anh cũng mua được một căn nhà cỡ 100m² ở Long An làm tổ ấm.

Sau khi biết đã giành HCV Paralympic, chàng lực sĩ quê Hà Tĩnh này quay sang hôn lấy tạ vừa nâng. Đó là một hành động biết ơn. Cử tạ đã cho anh cuộc sống no đủ và hạnh phúc hơn.

6 năm chưa về quê

Dù hàng ngày phải chạy xe máy hơn 2 giờ lên chỗ tập nhưng chưa bao giờ anh mệt mỏi: “Mình có nhiêu tiền thì mua nhà bao nhiêu thôi. Chủ yếu là có cái tổ ấm cho con cái, vợ mình không phải sống cảnh nhà thuê. Chứ mình đi tập xa chút thì có vấn đề gì đâu”.

Ngoài khả năng cử tạ chinh phục thế giới, anh Công có nhiều khả năng kiếm tiền như cùng thầy dạy điện tử cũ mở một tiệm sửa chữa điện tử ở bến xe miền Đông. Nhiều người nói vui: “Nhà ở Long An, tiệm ở bến xe miền Đông, đi tập ở Tân Bình không thấy khổ à?”. Anh nghe thế cứ cười: “Ừ thì hy sinh đời bố, củng cố đời con mà”.

Hiền lành một cục như thế nên đi tới đâu, anh chàng lực sĩ này cũng được hành xóm, bạn bè yêu quý. Mỗi khi tranh tài một giải toàn quốc ở tỉnh thành nào là anh lại có thêm vô số bạn bè từ tình nguyện viên đến VĐV. Lối nói chuyện mộc mạc đến chân thành của anh, luôn làm người đối diện cảm thấy dễ gần.

Khi được hỏi về điều đến giờ canh cánh nhất, anh cho biết: “6 năm rồi tôi chưa về nhà thăm gia đình. Cứ mãi đi tập huấn rồi thi đấu. Năm 2010 Tuấn Anh ra đời rồi mới đây đến con gái Trâm Anh. Tôi cũng muốn sắp xếp thời gian về quê thăm gia đình 2 bên. Chứ cứ cha mẹ vào thăm mình hoài thấy có lỗi lắm. Giờ nếu cho tôi một cục tiền, tôi chẳng mong kiếm được nhà gần thành phố hơn mà chỉ mong dành số tiền đó lo 2 con. Vậy là hạnh phúc rồi”.

Thái Kiên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất