Làm người tốt cũng khó

SLNA là một trường hợp đầy mâu thuẫn của bóng đá Việt Nam. Kể từ khi lên chơi ở giải VĐQG vào năm 1986 với cái tên Sông Lam Nghệ Tĩnh cho đến nay, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa từng bị xuống hạng và số lượng cầu thủ thành danh tại CLB cũng như những nơi khác hầu không có đội bóng nào so bì được.

Thế nhưng, cũng có rất nhiều sự kiện, giai thoại liên quan đến những thói xấu của cầu thủ xứ Nghệ. Ngoài vụ tiêu cực của cầu thủ xứ Nghệ tại đội U.23 ở SEA Games 2005, CLB cũng dính đến trường hợp tiêu cực ở mùa giải 2004 khiến nhiều thành viên phải đi tù.

Sông Lam Nghệ An nổi tiếng là nơi đào tạo cầu thủ giỏi, nhưng cũng chịu rất nhiều tai tiếng trong thi đấu (Ảnh: HUY THẮNG)

Không chỉ liên quan đến các sự vụ tiêu cực, lịch sử bạo lực trong thi đấu của bóng đá Việt Nam cũng “ghi danh” nhiều cầu thủ SLNA với những pha bóng “kinh điển” như giữa Huy Hoàng và Samson năm 2011, hay án phạt treo giò 1 năm của Đình Đồng năm 2014 và mới nhất là pha bóng thô bạo của trung vệ Quế Ngọc Hải. Chính vì thế mà nhiều nhà chuyên môn bình luận rằng cầu thủ SLNA nếu không hư cái này thì cũng hư cái khác, tốt nhất là… đừng có họ trong đội bóng.

Nhưng nghịch lý là SLNA cung cấp “quân” cho tuyển quốc gia nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Cũng chưa từng có CLB nào tại Việt Nam sở hữu đủ mọi danh hiệu vô địch từ lứa tuổi U.11 trở lên, là đội bóng nào có nhiều cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, có tổng giá trị chuyển nhượng lớn. Nói cách khác, cầu thủ của SLNA rất có tài.

Có một chi tiết đáng chú ý, đó là ngoài trường hợp của Nguyễn Minh Đức hiện đang quay về khoác áo đội bóng quê hương khi đã ở tuổi 30, thì những ngôi sao xứ Nghệ đều kết thúc sự nghiệp ở một CLB khác, nơi họ thực sự đạt được thành công cũng như kéo dài được sự nghiệp thi đấu của mình. Trong khi đó, những người không rời SLNA thường lại có một cái kết ít ai biết.

Nghịch lý này được lý giải từ phong cách thi đấu cũng như môi trường bóng đá tại SLNA. Phong cách chơi bóng rất rắn, thậm chí quyết liệt của đội bóng xứ Nghệ đã thành “thương hiệu” đến mức có lần BHL đội SHB Đà Nẵng phải chỉ đạo cầu thủ không tranh chấp bóng nữa, chấp nhận thua 0-5 để “bảo vệ thân thể”. Phong cách ấy cũng bị tác động bởi mức độ cuồng nhiệt trên khán đài, bởi sân Vinh cũng là nơi đứng đầu về số vụ việc mất an ninh, thường xuyên xảy ra sự cố “vỡ sân”.

SLNA nổi tiếng với khâu đào tạo, cầu thủ luôn chịu áp lực phải đá hết sức nếu không sẽ bị thay thế ngay bởi các đàn em. Tuy nhiên, đội bóng này cũng có tiếng về “làm kinh tế bóng đá” với nhiều trận đấu bị nghi ngờ nhất về độ trung thực trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Điều này khiến cho cầu thủ khó trở thành “người tốt” nếu ở lại CLB. Có trận phải đá “không có ngày mai”, có trận thì lại “đóng kịch”, tài năng được sử dụng không theo một mục đích duy nhất là giành chiến thắng, vì thế tài năng cũng dần bị thui chột. Đây là lý do mà cứ tầm 25-26 tuổi là những ngôi sao xứ Nghệ lại khăn gói ra đi để có được một sự nghiệp tốt hơn nơi xứ người.

Cựu danh thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng từng thừa nhận, dù rất muốn làm điều tốt cho bóng đá xứ Nghệ nhưng nếu bất kỳ cầu thủ SLNA nào xin được ra đi, anh đều phải đồng ý vì đó là cách tốt nhất để họ phát triển.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác