“Làm lạiI”... làm thế nào?

Cụm từ này đã được những người làm bóng đá ở B.Bình Dương nhắc đi nhắc lại không dưới 3 lần, nhưng đến giờ, người ta vẫn tiếp tục nghe cứ như “đĩa bị lỗi”, bởi một thực tế là B.Bình Dương vẫn chẳng có tiến triển gì. Đội bóng đất Thủ ngày càng trở thành một con bệnh khó trị hơn bao giờ hết, nhưng trách sao được, khi ở đó, người ta thấy hình như đội bóng được “nuôi bệnh”, chứ chưa từng được chữa dứt.

Khi lãnh đạo đội B.Bình Dương nói “sẽ làm lại”, người ta tự hỏi, họ sẽ làm như thế nào? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bệnh ngày càng nặng

Bóng đá Sông Bé ngày trước, người hâm mộ có lẽ chưa quên việc đội bóng của họ cứ ưng là chơi thiệt hay, nhưng cũng có lúc chơi rất bèo. Người ta lý giải rằng, lúc đó bóng đá Việt Nam vốn thế, sống chung với tiêu cực riết thành quen, và chỉ cần trụ được hạng là quá tốt rồi. Thậm chí, ngay cả khi tách tỉnh, đội bóng Bình Dương vẫn chỉ nổi tiếng “quậy” ở giải hạng Nhất mà thôi.

Mãi đến khi bóng đá Bình Dương lên chơi chuyên nghiệp, được giao hẳn cho Becamex đầu tư và quản lý, mọi thứ mới khá dần lên. Thậm chí, đội bóng đất Thủ đã có lúc được coi là điểm đến lý tưởng của các cầu thủ.  Nhưng, đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, bởi thực tế, B.Bình Dương chưa bao giờ được coi là đội bóng có sự kết dính tốt nhất, bởi “phong cách” chìu cầu thủ của họ.

Cứ nhìn cái cách tuyển quân thì rõ. Thường, lãnh đạo đội bóng B.Bình Dương chỉ thích ký hợp đồng với các cầu thủ phía Nam, ngoài lý do là các cầu thủ phía Nam lành tính hơn, còn một lý do khác đó là việc hoà nhập của các cầu thủ phía Bắc ở đội bóng Bình Dương rất khó khăn. Việc tuyển người ngày càng dần đóng khung, bởi lãnh đạo đội bóng e ngại chuyện cầu thủ mới về sẽ bị “quậy”, nên mua cũng phí tiền, ngoài số ít những cầu thủ thật sự “có số” trong giới cầu thủ như Thế Anh, Như Thành, Minh Đức… thành danh và trụ được ở B.Bình Dương.

Khi bệnh đã thành mãn tính

Cú sốc ở mùa bóng này được xem như là “giai đoạn cuối” của đội bóng đất Thủ, nó không khiến nhiều người ngạc nhiên, có chăng là thấy tiếc.

Rõ ràng, sau nhiều lần phải thay HLV, lãnh đạo của B.Bình Dương đều hiểu, đội bóng của họ đang có vấn đề rất lớn, đó là quyền hành dường như nằm cả trong tay các cầu thủ. Bởi chẳng cứ gì cầu thủ nội, ngay cầu thủ ngoại cũng có những yêu sách riêng. Người duy nhất đến nay thành công ở đội bóng đất Thủ chính là HLV Lê Thụy Hải, bởi ông dùng cả bàn tay nhung lần bàn tay sắt, chứ không hẳn là “trị sao” giỏi tuyệt như người ta nghĩ. Ông Hải sẵn lòng “chém” một số cầu thủ để làm gương, cả nội lẫn ngoại, nhưng cùng lúc, ông cũng nới lỏng hơn kỷ luật với những cầu thủ thật sự quan trọng trong đội bóng. Những cầu thủ như Quang Thanh, Như Thành, Trường Giang hay Thế Anh… luôn được hưởng những đặc quyền theo kiểu “làm sao để tốt cho cả hai”.

Ngay khi ông Hải ra đi, B.Bình Dương “bệnh” càng nặng hơn, khi mà lần lượt các HLV sau ông phải đi sớm như trường hợp ông Vital. Cả làng bóng đều hiểu, các HLV đến với Bình Dương chỉ cần “biết điều” là được. Lãnh đạo đội bóng hiểu chuyện ấy, và họ đã có những động tác “tưởng chừng” như thay đổi.

Việc cho phép Như Thành đi sớm, dẫu còn hợp đồng với B.Bình Dương được chính lãnh đạo đội coi như một cơ hội để chấn chỉnh. Không cần nói nhiều, ai cũng biết Như Thành là người có ảnh hưởng lớn với các cầu thủ còn lại. Lợi thì có lợi, nhưng hại cũng có hại, bởi khi Thành không vui, đừng mong chuyện đội bóng sẽ chơi tử tế. Thế nhưng, chính những người làm bóng đá ở B.Bình Dương cũng đã lúng túng, cuối cùng họ chọn cách xây dựng một thủ lãnh mới và cái tên Quang Thanh được điền vào chỗ trống. Bởi Quang Thanh là tuyển thủ, là cầu thủ phía Nam, và quan trọng hơn, Thanh nhận được sự đồng thuận từ các “lão làng” trong đội bóng. Một cách nào đó, lãnh đạo đội bóng đã góp phần làm nên một “ông trùm” mới trong đội, và chuyện đội bóng dặt dẹo như hiện nay, chính họ là người có lỗi chứ chẳng ai khác.

Việc thay HLV Đặng Trần Chỉnh ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng chính là quyết định tai hại nhất ở đội bóng này, họ hạ thấp uy tín của những người làm bóng đá B.Bình Dương, và vô tình đẩy các cầu thủ vào thế “tội đồ”, khiến các HLV bây giờ nhìn về đội bóng đất Thủ đã bằng một con mắt khác. Với cách làm của những người có trách nhiệm ở B.Bình Dương, khiến các cầu thủ tử tế trong đội e rằng cũng phải ngả theo chiều hướng có lợi cho họ, bởi nói như một cầu thủ: “Tử tế quá có khi ngồi ngoài suốt đời đấy anh ơi”.

Và giờ, khi mọi thứ vượt quá giới hạn, người B.Bình Dương lại bàn đến chuyện “làm lại” như bao lần khác. Vấn đề là làm lại từ đâu, bởi với kiểu chấp nhận thay cả giám đốc điều hành lẫn HLV trưởng chỉ vì cầu thủ không thích, giờ chẳng lẽ lại làm ngược lại, thay tất cả cầu thủ trong đội bóng?! Và một câu hỏi nữa, ai sẽ là người làm lại, khi tất cả những người hiểu nhất về đội bóng là ông Trần Văn Đường cũng đã bị thay thế.

TẤT ĐẠT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone