Làm lại từ đâu…

Hôm qua, một lần bóng đá Sài Gòn muối mặt nhìn đội bóng của mình xuống hạng vô phương cứu chữa. Trên sân, người ta tìm mãi không thấy ông Chủ tịch HFF, người đã có công giúp bóng đá Sài Gòn “lay lất” một mùa nữa ở V-League đâu cả. Sự vắng mặt của “kiến trúc sư trưởng” ở trận đấu quan trọng khiến người ta tin rằng, đã “hết thuốc” thật rồi.

Buồn quá hóa... chẳng đau

Mùa bóng 2009, khi CLB TPHCM xuống hạng, người ta đã chứng kiến sự cuồng nộ của người hâm mộ bóng đá Sài Gòn. Họ đứng vây quanh cửa ra vào để đòi những người có trách nhiệm phải từ chức, họ vây lấy và réo tên từng người một của HFF lẫn của đội bóng để trách cứ, khiến ông Chủ tịch HFF sau một hồi đứng ở bên trong sân đã đi cửa phụ để ra về... cho nó lành.

Khi ấy đã dậy lên một làn sóng chỉ trích cách làm việc của HFF, lẫn của đội bóng TPHCM. Và người ta đã thấy những người có trách nhiệm chữa cháy bằng cách… mua ngay một đội bóng cuối bảng về để sân Thống Nhất tiếp tục sáng đèn ở mỗi chiều Chủ nhật.

Băng rôn cổ động cho đội Navibank Sài Gòn đang được CĐV tháo xuống sau trận đấu ở vòng 23, khi đội bóng mang danh Sài Gòn lại một lần nữa rớt hạng V-League (nếu tính về chuyên môn).

“V-League vẫn có tên tụi mình”, như cách các khán giả vẫn tếu táo. Nhưng, niềm vui ấy qua quá mau, bởi lẽ, đội bóng mới chỉ giàu tiền, giàu lời hô hào, nhưng lại không giàu chuyên môn. Thế mới đau!

Cả mùa bóng, người ta cứ nghe “tin buồn” suốt. Hết đội thua sân nhà đến thua luôn sân khách. Hết HLV bị thay, đến chuyện ông trưởng đoàn chê trách HLV vì cách dùng người. Thậm chí, ngay cả khi đội thắng, người ta cũng chẳng thể vui được. Cái cách mà người ta đứng lên vỗ tay “cám ơn” đội khách, sau khi họ thua Navibank Sài Gòn thì đủ hiểu, vậy vui sao nổi?

Thế nên, ở trận đấu quyết định vào chiều 4-8 vừa qua, khán giả Sài Gòn lần đầu tiên hào hứng cổ vũ cho… cả 2 đội. Họ không tin rằng Navibank Sài Gòn sẽ vượt qua được XM Hải Phòng, họ chỉ muốn các cầu thủ biết rằng, cứ chơi tử tế ắt sẽ được đồng cảm.

Và khi đội bóng Navibank thất trận, chuyện trụ hạng bằng cửa chính chính thức khép lại, thật bất ngờ, người ta lại thấy khán giả một lần nữa đứng dậy vỗ tay. Và đây đó là những lời bàn tán, “thôi thì xuống hạng làm lại còn hơn khổ sở như vầy”.

Hóa ra, người Sài Gòn sau một mùa bóng chịu đựng với nỗi buồn, họ chẳng còn đau nổi với chuyện một lần nữa phải tiễn đội bóng của mình xuống hạng. Họ tin đó là điều dĩ nhiên và ắt phải đến. Nghĩa là, họ đã chuẩn bị tâm lý cho chính mình, và không còn tin vào chuyện những người có trách nhiệm xây dựng nền bóng đá ở Sài Gòn đã phát biểu từ lâu rồi.

Nhưng làm lại từ đâu?

Sự vắng mặt của ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HFF - khiến người ta nghĩ rằng, ông đã chuẩn bị để thực hiện lời hứa của mình: “chỉ cần một đội bóng xuống hạng tôi sẽ từ chức”. Nhưng suy cho cùng, từ lúc ông cùng bộ sậu đắc cử Ban chấp hành HFF đến nay, người ta đã thấy được gì?

Vấn đề bây giờ là bóng đá TPHCM sẽ làm lại từ đâu và bằng những chính sách nào? Đó mới là chuyện đáng trông đợi. Rõ ràng, ở xứ người, bóng đá là cổ máy sinh lợi và chuyện sở hữu một đội bóng đồng nghĩa với việc sở hữu một nơi để kinh doanh. Ngược lại, bóng đá xứ ta, dù được coi là chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng bóng đá chưa thể sinh lợi trực tiếp.

Thế nên, tất cả các doanh nghiệp đến với bóng đá cần có sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương. Không khó để nhận ra, SHB đến với Đà Nẵng vì có quyền lợi về đất đai, bầu Đức đến với bóng đá Gia Lai, bầu Trường đến với bóng đá Ninh Bình, hay bầu Thắng đến với bóng đá Long An đều có những quyền lợi riêng.

Và người ta đang tự hỏi, những doanh nghiệp làm bóng đá ở TPHCM đã được quyền lợi gì? Câu trả lời thật sự khó khăn, bởi như ở CLB TPHCM mà tiền thân là của Thép-Cảng, đội bóng được giữ gìn chỉ dựa trên chuyện nghĩa vụ với địa phương nhiều hơn. Hay mới hơn, Navibank Sài Gòn đến với bóng đá, họ đã được gì khi mà đến nơi ở lẫn chỗ tập luyện cho VĐV cũng phải thuê mướn.

Rõ ràng, khi mà quyền lợi hay ít ra là sự hỗ trợ cũng bị bỏ qua, và chỉ có nghĩa vụ với trách nhiệm thì khó có chuyện những đơn vị trên sẽ toàn tâm toàn ý làm cho đội bóng phát triển. Cứ nhìn cái cách sống lay lắt của CLB TPHCM đến thời điểm này thì quá rõ.

Hơn thế, ngay cả việc phân quyền thế nào cũng là cả một vấn đề, nếu thật sự muốn doanh nghiệp làm bóng đá, HFF hãy thôi nhúng tay vào nội bộ đội bóng như cái cách họ đã làm nhiều năm qua. Hãy là người hướng dẫn tận tâm, thay vì là người điều hành thiếu trách nhiệm.

Câu trả lời sẽ có khi mùa bóng kết thúc, khi người ta biết chắc rằng Navibank liệu có kịp “lách luật” để trụ hạng hay không!?

PHẠM HOÀNG (SGGP Thể Thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone