Kỳ tích của Ronaldo

Ở Cardiff, Cristiano Ronaldo buộc cả thế giới một lần nữa phải gọi vang tên anh. Ngược lại, Gonzalo Higuain tiếp tục thể hiện hình ảnh thảm họa trong trận chung kết.
Ronaldo đầy kiêu hãnh với danh hiệu Champions League.
Ronaldo đầy kiêu hãnh với danh hiệu Champions League.
Ronaldo thay đổi lịch sử

Sau khi nhấn chìm Bayern Munich, đánh gục Atletico, Ronaldo tiếp tục là người hùng trong trận chung kết Champions League 2016-17. Không chỉ là ghi 2 bàn thắng, mà Ronaldo còn ảnh hưởng về nhiều mặt khác trong lối chơi của Real Madrid. Riêng khả năng di chuyển của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã khiến hàng thủ chắc chắn của Juventus - với chỉ 3 bàn thua trên hành trình vào chung kết, trở nên rối loạn.

Ở Cardiff, bàn mở tỷ số của Ronaldo là cách để anh khẳng định giá trị của sát thủ số 1 Champions League mùa này. Theo đó, Ronaldo lệch sang cánh phải để phối hợp với Dani Carvajal, rồi nhanh chóng xâm nhập vòng cấm địa Juve để ghi bàn. Ronaldo đã khiến hàng thủ Juve bất ngờ với cách di chuyển không bóng, và sự tham gia vào pha tấn công. Đồng thời, tình huống này cho thấy HLV Zidane đã nghiên cứu và tìm ra lỗ hổng của Juve để khai thác.

Ronaldo trở thành cầu thủ thứ hai, sau huyền thoại Di Stefano năm 1960, ghi bàn trong từ 3 trận chung kết trở lên. Nếu chỉ tính kỷ nguyên Champions League, từ 1992, Ronaldo là người duy nhất làm được điều này, sau các năm 2008 (với Man United) và 2014. Pha ghi bàn thứ 2 của Ronaldo là tình huống anh di chuyển khiến cặp trung vệ Bonucci - Chiellini không biết làm thế nào để kèm anh. Đó cũng là bàn thắng thứ 600 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Ronaldo, trong màu áo các CLB và ĐTQG Bồ Đào Nha. (Cụ thể, 529 với các CLB, 71 cùng ĐTQG).

8 bàn thắng trong 5 trận từ vòng tứ kết, mùa giải này thực sự là của Ronaldo. Anh là cầu thủ đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League ghi từ 4 bàn ở các trận chung kết. Trong quá khứ, cũng chỉ 2 người làm được điều này, cách nay đã hơn nửa thế kỷ, là Di Stefano (7 bàn) và Puskas (4 bàn). Danh hiệu Quả bóng Vàng 2017 xem như đã thuộc về Ronaldo, cho dù vẫn còn nửa năm phía trước.

Nỗi thất vọng Higuain

Trong đêm Ronaldo thăng hoa ở sân Thiên niên kỷ, Higuain là hình ảnh tương phản. Higuain tràn đầy quyết tâm khi gặp lại Real, đội bóng từng không tôn trọng khi đẩy anh khỏi sân Bernabeu. Nhưng từ quyết tâm đến việc chuyển hóa thành hiệu quả là một khoảng cách quá xa. Gặp lại các đồng đội cũ, tiền đạo người Argentina thể hiện nỗi thất vọng tràn trề trong suốt thời gian anh hiện diện trên sân.

Higuain được tính là người kiến tạo quyết định trong bàn thắng duy nhất của Juve. Thế nhưng, trên thực tế đó là khoảnh khắc xuất thần của Mandzukic. Cứ xem như Higuain có công, thì điều đó cũng không làm giảm bớt nỗi thất vọng của anh. Trong hiệp 1, Juve áp đảo nhưng Higuain không tạo được sức ép đủ lớn lên hàng thủ Real. Vì vậy, "Bà đầm già" không thể chinh phục được mành lưới đội bóng Tây Ban Nha.

Nỗi thất vọng Higuain càng lên cao hơn trong hiệp 2. Khi mà Real gia tăng sức ép, Juve cần một người có khả năng tạo đột biến trong các pha phản công. Nhưng Higuain không làm được điều đó. Chậm chạp và vụng về, tâm lý kém, El Pipita như một người thừa trong đội hình Juve. Higuain không biết cách để gây sức ép cho hàng thủ Real. Vì thế, đội bóng của Zidane càng có cơ hội đẩy cao đội hình đá tấn công, và chiếm lĩnh hoàn toàn cuộc chơi.

Đúng ra, Higuain phải bị thay ra từ sớm để Juve tìm giải pháp mới cho các pha tấn công. Allegri có thể rút Higuain, đẩy Mandzukic lên đá cắm, và tăng cường thêm một tiền vệ để phá lối chơi của đối thủ. Nhưng Allegri không làm thế. Hoặc ông quá cầu toàn, hoặc Allegri không đủ quyết đoán để rút Higuain khỏi sân. Mà Higuain là ai? Anh từng là một thảm họa của Argentina trong các trận chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016. 

Higuain có một trận thảm họa, trong khi Allegri thì sai lầm trong cách dùng người. Vì thế, Juve thất bại là một kết quả hợp lý.

Tin cùng chuyên mục