Chuyên đề dài kỳ: Bóng chuyền Việt Nam - Bao giờ mới hết hỗn loạn?

Kỳ 3: Cứu bóng chuyền việt nam, có nên thay máu VFV?

LTS: Chỉ xếp sau bóng đá về sự ảnh hưởng và sức thu hút, bóng chuyền luôn được đánh giá là một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam. Tiếc rằng, vài năm trở lại đây, bóng chuyền đang có chiều hướng tuột dốc, đặc biệt về chất lượng, về sự hỗn loạn trong phương pháp điều hành của Liên đoàn. Nhiều chuyên gia uy tín bắt đầu nản, không còn tâm huyết như trước kia. SGGP Thể Thao sẽ khởi đăng chuyên đề dài kỳ về bóng chuyền Việt Nam, trong đó có cả những đánh giá, góp ý của nhiều chuyên gia với hy vọng có thể góp phần vực dậy môn thể thao hấp dẫn này.

Người trong giới bóng chuyền đang bức xúc, từ các HLV cho đến chuyên gia đầu ngành về sự hỗn loạn kéo dài suốt thời gian qua. LĐBC Việt Nam (VFV) tiếng là có nhiều ban bệ, nhưng hoạt động thiếu khoa học, chỉ tập trung ở một vài người. Còn lại, rất nhiều người dường như chỉ biết “ngồi chơi, xơi nước”…

Một nhiệm kỳ thất bại

Năm tới, nhiệm kỳ 5 (2008-2012) sẽ kết thúc, nhưng có thể khẳng định rằng đây là nhiệm kỳ thất bại đối với bóng chuyền Việt Nam. Lời hứa về một viễn cảnh tươi đẹp từ phía Ban chấp hành nhiệm kỳ 5 chắc nhiều người vẫn nhớ và dấy lên niềm tin, rằng sớm thôi, bóng chuyền Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ và khởi sắc.

Đã đến lúc, người trong giới bóng chuyền phải hành động để cứu lấy bóng chuyền thôi! Ảnh: Dũng Phương

Trước khi rút lui, cố Tổng thư ký Hà Mạnh Thư đã gửi gắm tất cả tâm huyết, trăn trở của mình vào thế hệ kế cận. Nhiều chuyện ông chưa làm được, thì dứt khoát người kế vị sẽ làm được và làm tốt hơn nữa. Làm bóng chuyền thời ông Thư, kiếm tiền khó, nhưng được cái vui vẻ, ai cũng nhiệt tình và hăng hái xắn tay vào việc. Không khí nói chung là phấn khởi…

Thế nhưng, ngay nhiệm kỳ đầu tiên sau thời cố TTK Hà Mạnh Thư, bóng chuyền Việt Nam dưới tay điều hành của người khác, bắt đầu… đi xuống. Đồng ý rằng, BCH nhiệm kỳ 5 đã kiếm được rất nhiều tiền, nhờ có ông Chủ tịch đến từ ngành dầu khí, có nhiều ông Phó Chủ tịch là doanh nhân. Đồng ý rằng, bây giờ bóng chuyền Việt Nam không thiếu giải đấu tập huấn, giao hữu quốc tế… Tuy nhiên, người trong giới bóng chuyền vẫn buồn.

Vì sao phải buồn? Vì mọi thứ quá ư hỗn độn, vì chất lượng các đội bóng, chất lượng của giải đấu và kể cả chất lượng VĐV trong nước không hề được nâng lên như người ta đã tin tưởng. Trong khi đó, chiến lược đưa ngoại binh đến ở giải VĐQG, giải hạng A bắt đầu tạo nên hiệu ứng xấu, mà lúc này, chuyện đẩy giá, tranh cướp ngoại binh đang khiến làng bóng chuyền trở nên xấu xí. Như thế có phải bóng chuyền Việt Nam đang xuống cấp và kéo theo những điều tiếng xấu hay không?

Nhiều lần rồi, những người giàu kinh nghiệm và có uy tín trong giới bóng chuyền như ông Nguyễn Thành Lâm, ông Trần Văn Thư, ông Trần Minh Khang, ông Nguyễn Bá Nghị đã góp ý chân tình, với hy vọng đưa bóng chuyền về lại đúng hướng, làm lợi cho cả một tập thể chứ không phải làm lợi cho bất kỳ cá nhân nào đó. Thế nhưng, người điều hành VFV gần như bỏ ngoài tai, cứ ý riêng mà làm.

Nói mãi chẳng suy chuyển được gì, thành ra họ đâm nản, chẳng muốn phàn nàn nữa. Thậm chí, những con người tâm huyết ấy đủ sức cứu bóng chuyền Việt Nam khỏi cảnh đáng buồn hiện nay, nhưng rồi họ quay lưng, bởi nếu xắn tay vào có khi lại mang tiếng là “phá đám”.

Có nên cải tổ không?

Hồi đầu năm, ông TTK Trần Đức Phấn từng tuyên bố sẽ rút lui, để nhường vị trí lại cho một người có tâm huyết, có tài và có mối quan hệ tốt điều hành VFV. Đấy là khi ông Phấn nhận thêm nhiệm vụ mới vô cùng quan trọng: Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao! Nắm Vụ 1 rất quan trọng, can hệ đến chiến lược phát triển thể thao đỉnh cao của nước nhà. Bận trăm công, nghìn việc như thế, ông Phấn phải trần mình ra mà lo, thêm chuyện của bóng chuyền nữa, chỉ e lỡ cả đôi đường.

Rất rõ ràng, nhiệm kỳ 5 của VFV đã thất bại về phương diện hình ảnh. Ảnh: Quang Thắng

Ông Phấn từng hứa sẽ sớm tìm ra người kế nhiệm, phần ông sẽ dồn sức cho thể thao nước nhà và dĩ nhiên vẫn dành sự ưu ái nhất định cho bóng chuyền. Thế nhưng, năm 2011 hết đến nơi rồi, bóng chuyền Việt Nam đã khép lại với nỗi buồn SEA Games 26, với những điều tiếng về quy chế chuyện nhượng VĐV, về sự gian lận của trọng tài ở vòng 1 giải VĐQG, về cách thức chọn người cho các ĐTQG… mà mọi chuyện vẫn “y như cũ”!?

BCH nhiệm kỳ 5 có nhiều người, nhiều ban bệ, nhưng chính thức làm việc hình như chỉ có vài người, còn lại hầu hết các ủy viên, và ngay cả như ông Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng phải chấp nhận cảnh… ngồi chơi, hoặc lờ đi mọi chuyện. Không hiểu, ông Chủ tịch VFV Lê Minh Hồng có biết chuyện này không nhỉ? Ông Hồng đem đến cho bóng chuyền rất nhiều thứ, đặc biệt là giúp làm giàu cho ngân sách hoạt động của VFV kể từ ngày ngồi vào ghế Chủ tịch VFV. Thế nhưng, có khi nào ông Hồng đánh giá và hỏi rằng cấp dưới của mình đã làm tốt hay chưa, đã sử dụng đồng tiền cho hợp lý và vì sự phát triển chung của bóng chuyền hay chưa?

Ông Trần Minh Khang - một người có uy tín trong giới bóng chuyền - mới đây nói thẳng: “Có lẽ, đã đến lúc người trong giới phải hành động thôi, chán phàn nàn rồi. Hành động để cứu bóng chuyền, vì nếu không tự cứu mình, có lẽ sẽ chẳng ai cứu cả. Nhiều đồng nghiệp nói với tôi rằng ông là ủy viên trong BCH VFV mà không làm gì để cứu vãn tình hình hiện nay là có tội. Tôi muốn, nhiều người cũng muốn lắm. Nhưng muốn là một chuyện, còn làm được hay không thì phải biết ý tứ lãnh đạo Tổng cục TDTT, các vị khác trong VFV có ủng hộ hay không”.

Ông Khang nói đúng, và có lẽ, giới bóng chuyền giờ đây nên nghĩ đến cùng một hướng, rằng cải tổ công tác quản lý, hoạt động của VFV là điều cấp thiết. Thứ nhất, để đưa bóng chuyền về lại đúng quỹ đạo phát triển của mình. Thứ nhì, để đảm bảo rằng làng bóng chuyền không thiếu người làm được việc, không thiếu người tâm huyết, mà chỉ thiếu… tinh thần đoàn kết!

LÊ QUANG

>> Kỳ 4: Ai dám gánh vác VFV?

Nhà báo Nguyễn Lưu (Báo Đầu Tư): Làm gì để cải thiện vị trí?

Bức xúc và chê cười, là tâm trạng của những ai đi xem bóng chuyền ở SEA Games 26. Tại SEA Games 27 tới, chắc gì chúng ta không thể vướng vào những bi kịch kiểu này, nếu cứ theo vết xe cũ trong tổ chức và quản lí môn bóng chuyền.

Đầu tiên, phải làm lại và làm tốt khâu đào tạo. Nữ Thái Lan đã trình làng cặp cầu thủ trẻ là Wanichaya (chủ công) và Sumak (chuyền 2), nữ Indonesia có đến 4 cầu thủ ở tuổi 18 và có sức mạnh trong mỗi động tác, còn Malaysia trẻ trung cũng đang gắng sức đi theo bạn bè. Nam Thái Lan vừa trẻ vừa chặt chẽ và hiệu quả hơn trong từng miếng đánh, Myanmar thì ưu thế và có lẽ chỉ một Việt Nam là “vũ như cẩn”. Như thế, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải có những HLV đủ tài để cầm quân, anh Nguyễn Mạnh Hùng dù có kinh nghiệm, nhưng đã hết “vở”. Việc cố gắng ép người thầy ấy lên tuyển để “chữa lửa” là sự bất cập cần có cách làm căn cơ mới đủ sức thay đổi tình thế.

Thứ hai, phải tính toán lại bộ máy quản lí môn bóng chuyền. Ông TTK Trần Đức Phấn là người có tâm, song việc vừa là Vụ trưởng thể thao hết sức nhiều việc và lại kiêm nhiệm ở liên đoàn BC là quá sức và không thể tồn tại mãi. Do bận quá nhiều việc mà ông TTK phải giao mọi việc cho bộ phận văn phòng. Trong khi ấy thì một ông Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và ở phía Nam hầu như bị vô hiệu hóa vì không được tham dự bất cứ điều gì, y như Hội đồng HLV bên VFF vậy! Đó là chưa nói đến những rối rắm và bức xúc ở khâu chuyển nhượng cầu thủ, vốn là bài toán chưa có lời giải của người trong cuộc-xin được trao đổi vào dịp khác.

Phải là yêu mến và tự hào với bóng chuyền Việt Nam lắm, mới có lời tâm huyết như thế, xin ai đó chớ buồn lòng.

 

 

Xin lỗi sao khó thế!

Thất bại ở mùa SEA Games thứ 2 liên tiếp đối với bóng chuyền nam, phá sản hoàn toàn kế hoạch đổi mới qua việc thuê HLV ngoại cho 2 đội tuyển nam, nữ chính là những vấn đề mà cả giới chuyên môn cùng người hâm mộ rất cần lãnh đạo VFV, mà trực tiếp là Tổng thư ký đương nhiệm Trần Đức Phấn phải có trách nhiệm cụ thể. Trên thực tế, với 1 SEA Games 26 bết bát ở đội nam trong nhà lẫn bóng chuyền bãi biển không đạt chỉ tiêu nhưng lời xin lỗi người hâm mộ của giới chức bóng chuyền chưa một lần được nhắc tới.

Thử nhìn sang bóng đá hay cầu lông. Đó là 2 môn được kỳ vọng giành huy chương, nhưng ngay khi thất bại ở Indonesia, việc đầu tiên mà những người lãnh đạo, HLV và cả VĐV lên tiếng đều là: “Tôi xin lỗi người hâm mộ về thất bại này”. Từ “xin lỗi” đúng là chẳng dễ nói ra, nhưng là người điều hành ở VFV, với vai trò Tổng thư ký vậy mà ông Trần Đức Phấn (chưa kể ông cũng nắm chính về chuyên môn của đoàn thể thao ở vai trò của một Phó đoàn) lại im ắng. Những lời “xin lỗi” kia đã được các HLV, VĐV chấp nhận thất bại và đăng tải ngay khi SEA Games còn chưa kết thúc. Thời gian cứ trôi và lúc này, SEA Games 26 đã kết thúc ngót nghét nửa tháng…

Còn nhớ, ở buổi gặp mặt báo chí tổng kết năm 2010, ông Phấn đã nói rất cụ thể: “SEA Games 26 là vấn đề trọng tâm nhất được bàn tới cho các đội tuyển bóng chuyền. Công việc của tôi cũng rất nhiều do sắm cả 2 vai. Tôi cũng rất mong được sự góp ý, kể cả phê phán để tiếp thu hoàn chỉnh hơn”.

Vâng, chỉ đơn thuần đảm trách công việc TTK của 1 Liên đoàn thì sẽ không khó để 1 cá nhân làm việc chu toàn. Nhưng, khi cộng thêm cả núi công việc lẫn trọng trách cao của 1 Vụ thể thao thành tích cao thì rõ ràng sẽ khó có đủ thời gian để 1 cá nhân làm ổn thỏa 2 việc.

Sắm 2 vai đã là chuyện thường gặp. Nhưng chuyện đáng bàn là, nếu xét cụ thể, khi dấu ấn vào cả 2 công việc đều làng nhàng, không nổi trội thì chi bằng chỉ nên chọn 1 công việc để tạo dấu ấn sắc nét vẫn tốt hơn.

NGUYỄN ĐÌNH

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất