Chuyên đề Bóng đá Sài Gòn

Kỳ 1: Yêu thương cũng có trăm đường

LTS: Kể cả khi làng cầu Sài Gòn có đến 2 đội bóng chơi tại V-League thì người ta vẫn không có cảm giác yên tâm về tương lai. Thậm chí, chứng kiến cảnh sân Thống Nhất mở hội hè mỗi trận đấu của Sài Gòn FC, nhiều người vẫn nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Bởi còn xa lắm mới có được sự cảm nhận như ngày trước.

Chinh phục khán giả mộ điệu của Sài thành không khó. Bằng chứng là Sài Gòn FC có thể thu hút cả vạn người đến xem các trận đấu hay của họ. Điều đó có nghĩa, trái tim người hâm mộ vẫn đang rộng mở. Tuy nhiên, yên thương cũng có trăm đường ...

Lòng đã vui...

Sân Thống Nhất có vẻ như đã có lại không khí hội hè. Người Sài Gòn yêu thích bóng đá đẹp và cũng chẳng phải quá khắt khe khi đánh giá đội nào mới là đại diện thực thụ của Sài Gòn. Bởi Sài Gòn FC chỉ vừa mới thăng hạng, cũng có không ít điều tiếng về mục đích làm bóng đá ở mảnh đất phương Nam này. Nhưng họ vẫn chấp nhận, vẫn đến sân và có thể cũng tán thành luôn những chiêu trò cổ vũ mang màu sắc showbiz của đội bóng bầu Thụy.

Điều đó không đưa đến kết luận gì về Sài Gòn FC, nhưng nó nói rằng khán giả Sài Gòn đang khao khát được xem bóng đá, được sống lại cảm xúc của ngày xưa. Thế nên, khi dàn sao của Sài Gòn FC ra sân, họ nhanh chóng được đón chào. Lòng của người hâm mộ Sài Gòn đã vui trở lại?

Người hâm mộ Sài Gòn vẫn đang khao khát 2 đội bóng Navibank SG (trái) và Sài Gòn FC giúp họ tìm lại được những cảm xúc như trước đây. Ảnh: Hoàng Hùng

Có thể và chưa chắc. Bằng chứng là đã 3 năm đá V-League nhưng hoàn cảnh của Navibank Sài Gòn thì khác hẳn. Dù cũng có không ít chương trình cổ vũ nhưng lượng khán giả vẫn còn hạn chế. Câu trả lời thật đơn giản: Thành tích của Navibank Sài Gòn vẫn bấp bênh và lối chơi của đội vẫn còn khá xa lạ với những gì còn được giữ trong ký ức của người Sài Gòn.

Hay nói đúng hơn, cái khao khát tột cùng của bóng đá Sài Gòn là thành tích, là được trở lại với thời oai hùng của Cảng Sài Gòn, của Công an TPHCM ngày trước.

Trông đợi ở lương tâm

Nói như vậy để thấy trách nhiệm của các lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC lớn đến thế nào. CLB TPHCM thì chẳng nói làm gì bởi tồn tại hay không vẫn còn quá gian nan. Tuy nhiên, người Sài Gòn không thể chịu nổi cái cảnh trắng tay ở V-League như gần 10  năm qua. Họ cần một liều thuốc tinh thần. Chẳng ai có thể đem lại cho họ điều đó ngoài bầu Thụy, bầu Thọ.

Nhưng, chẳng ai biết các ông bầu đó đang nghĩ gì. Navibank Sài Gòn vẫn đang mệt nhọc với những vấn đề trong nội bộ. Họ còn chưa thể chắc chắn mình đứng ở đâu trong trái tim người hâm mộ thì làm sao phát thảo ra được triển vọng cho tương lai. Có lúc người ta tự hỏi, Navibank đang làm gì cho bóng đá Sài Gòn khi đội bóng đến nay, sau 3 mùa vẫn chưa tìm được lối chơi cũng như đội hình ổn định.

Bầu Thọ (Navibank SG) và bầu Thụy (Sài Gòn FC) trên sân Thống Nhất TPHCM. Ảnh: H.H

Vậy là tất cả đều quay sang bầu Thụy, người ở đất Ninh Bình, làm ăn ở Hà Nội và “chơi” bóng đá ở TPHCM. Đến khi ông bầu này quyết định đổi tên Sài Gòn FC trở thành Sài Gòn Xuân Thành như hồi còn hạng Nhất thì ai cũng hiểu ra vấn đề: Như vậy, Sài Gòn FC cũng chỉ là cái gì đó thoảng qua chứ chưa đủ để hằn sâu vào ký ức.

Câu hỏi đặt ra: Ai? Đội bóng nào sẽ thực sự đá vì người Sài Gòn. Trái tim của người hâm mộ nơi này đã từng nhiều lần tổn thương. Họ có thể tiếp tục bị tổn thương nhưng không ai cứ mở lòng ra để rồi lại nhận lấy sự đau đớn.

Vấn đề nằm ở “lương tâm bóng đá”, tức thái độ của các ông chủ CLB.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hà Nội sớm tạo ưu thế bàn thắng ngay ở đầu trận.

Trực tiếp vòng 21 V-League 2017: Quảng Nam vươn lên đầu bảng

Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Hà Nội xứng đáng là trận "chung kết", hai đội khởi đầu trận đấu rất nhanh và chỉ sau 5 phút, đã có 2 bàn thắng được ghi. Kết quả hòa 3-3 của hai đội đã tạo điều kiện cho Quảng Nam bứt lên sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Cần Thơ.

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...