Kiện một ông bầu

Câu chuyện về cầu thủ Thanh Trung quyết định kiện bầu Kiên của CLB Hà Nội thật ra chỉ là một phần nối tiếp của một vụ lùm xùm giữa cầu thủ này và đội bóng vốn được “thổi” lên thành sự kiện suốt mấy tháng qua. Nhưng phải chăng, đấy chỉ là bề nổi của một tảng băng…

Mọi chuyện nổ ra từ trận gặp B.Bình Dương ở vòng 4, tiền vệ Thanh Trung từ chối ra sân khiến bầu Kiên “nóng máu” chỉ đạo HLV Nguyễn Thành Vinh kỷ luật cầu thủ này. Ảnh: Dũng Phương

Thật ra, chuyện này khá đơn giản. Tiền vệ Đinh Thanh Trung cho rằng mình hết hợp đồng phục vụ cho Hòa Phát Hà Nội trước đây (CLB Hà Nội bây giờ) nên không đồng ý ra sân thi đấu. Bầu Kiên (hoặc cấp dưới của ông này) thì không cho Thanh Trung thi đấu cũng như đến CLB khác. Cầu thủ này đề nghị VFF phân xử và tổ chức này 2 lần xác nhận Thanh Trung là cầu thủ tự do.

Tưởng chuyện chỉ đến đó là kết thúc nhưng Thanh Trung lại yêu cầu CLB Hà Nội cung cấp giấy thanh lý hợp đồng, đương nhiên là đội này không chịu, thậm chí còn gởi đơn lên VFF yêu cầu Thanh Trung bồi hoàn phí hợp đồng. Thế là Thanh Trung đi kiện. Thông tin cho biết, bầu Kiên phớt lờ chuyện này, như thể đã nắm chắc điều gì đó trong tay.

Chuyện chỉ có thế, đơn thuần chỉ là một dạng tranh chấp lao động vẫn đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi nơi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, một số người lại “thổi” chuyện này lên thành một “cuộc chiến” giữa Thanh Trung và bầu Kiên. Ông bầu vốn nổi tiếng “dị” này trở thành một cái gì đó như đang đại diện cho một sự bất công ghê gớm.

Điều đáng nói là sau khi có quyết định của VFF, Thanh Trung đã được phép rời CLB Hà Nội để đến bất kỳ nơi nào anh muốn. Chính luật sư của Trung cũng khẳng định anh này có quyền tìm CLB mới. Vậy mà chẳng hiểu vì sao cứ nằng nặc đòi cho được bản thanh lý hợp đồng rồi sau đó, theo lời luật sư là sẽ kiện CLB Hà Nội với lý do “làm rõ trắng đen” chuyện họ đang cố tình ràng buộc người lao động trái pháp luật, như cố ý lách luật bằng các biên bản ghi nhớ, không có sổ bảo hiểm lao động… từ đó yêu cầu CLB Hà Nội bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần…”.

Vậy là đã rõ: chung qui cũng vì tiền?

o0o

Vậy sao Thanh Trung không nói rõ từ đầu mục đich ấy mà cứ nhất định cho rằng CLB Hà Nội cũng như bầu Kiên cố tình ngăn cản không cho anh đi tìm việc nơi khác? Phần chìm của tảng băng này là gì?

Thoạt tiên, ai cũng cho rằng CLB Hà Nội cư xử thiếu công bằng khi cố tình ngăn cản quyền làm việc của một người lao động. Cứ cho là đúng như vậy nhưng câu hỏi là: quyền và sự hiểu biết của Thanh Trung ở đâu? Tại sao biết mình có thể đến nơi khác mà lại không đi? Tại sao biết hợp đồng mình hết hạn mà đợi đến ngày cuối mới chịu lên tiếng và cương quyết không chịu ra sân, trong khi theo qui định, 6 tháng trước thời hạn hợp đồng cầu thủ có quyền thương lượng với bất kỳ CLB nào khác? Phải chăng chính Thanh Trung mới là người cố tình làm khó cho CLB Hà Nội? Bất kỳ người lao động nào cũng có quyền của mình, vấn đề là có nắm rõ các quyền ấy hay không. Không thể vì mình hiểu biết kém, lại đổ thừa cho người khác là “không nói cho mình biết”.

Hợp đồng cũ của Thanh Trung là ký với CLB Hòa Phát Hà Nội, thế nhưng chẳng hiểu sao, mọi phê phán lại nhắm vào bầu Kiên, người và về lý thuyết là “ông chủ” mới cũng như chưa chắc là người trực tiếp ký hợp đồng với các cầu thủ. Nói cách khác, trong chừng mực nào đó, ông bầu này chỉ là người giải quyết “hậu quả” chứ không phải là tác nhân. Vừa mới nhận đội bóng, cầu thủ đội cũ đã đòi ra đi, hỏi mấy ai không mang cảm giác mình bị lừa. Ông Kiên có bực tức mà “ghét” Thanh Trung cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ. Vấn đề là có một luồng dư luận lại xem ông bầu này như kẻ gây ra vụ lùm xùm nói trên.

Thanh Trung sẽ tiến hành “kiện một ông bầu”, lại là một ông bầu có tiếng. Chỉ riêng việc này thôi, chẳng khác gì một cú gây scandal của giới showbiz.

Bóng đá Việt Nam giờ toàn chuyện như vậy đấy!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trận đấu đáng nể

Trận đấu đáng nể

Vừa qua trên các trang mạng cộng đồng có chia sẻ đoạn clip tường thuật trận chung kết "khá đặt biệt" giữa 2 đội Thổ Nhĩ Kỳ và Anh trong khuôn khổ Giải bóng đá khuyết tật châu Âu. Dù chủ sân Thổ Nhĩ Kỳ kịp giành chiến thắng 2-1ở phút cuối nhưng với những người xem và ủng hộ trận đấu thì tất cả đều xứng đáng có tấm huy chương nỗ lực cho riêng mình.