Không thể hoãn cái sự sướng

1. Thắng một đội như Syria làm sao mà không sướng? Cái cảm giác ấy của ông Nguyễn Hữu Thắng và các học trò rất cần được chia sẻ.

Nhưng có lẽ cũng cần phải nhắc lại, trong quá khứ, việc đánh bại hoặc cầm hòa những đội mạnh hơn vẫn thường xảy ra, nhất là trong các trận giao hữu trên sân nhà. Việc đó không có gì quá đặc biệt. Trong vòng 2 thập niên qua, chỉ có 2 trận đấu mà bóng đá Việt Nam thực sự “sướng” trên mọi nghĩa đó là trận thắng Hàn Quốc 1-0 ở vòng loại Asian Cup năm 2003 và chiến thắng Nhật Bản của đội tuyển Futsal, qua đó đoạt vé dự World Cup 2016. Đấy là 2 thời điểm lịch sử bởi những trận thắng ấy diễn ra ở một trận đấu chính thức, trên sân trung lập và trước những đối thủ ra sân với đội hình số 1 của mình.

Lần “sướng” gần nhất của bóng đá Việt Nam trước Nhật Bản của đội tuyển Futsal, qua đó đoạt vé dự World Cup 2016. Ảnh: Quang Thắng

Hơn 40 năm qua, chỉ có đúng 2 lần chúng ta tạo nên những cơn địa chấn như vậy, điều đó cho thấy để thắng một đội bóng mạnh hơn theo đúng nghĩa đen, thì khó ghê gớm lắm. Thế nên, nếu có thắng 1 trận giao hữu, hãy chỉ nên vỗ tay chúc mừng nhau một cách vừa phải.

2. Là người Việt Nam, nhìn cái cách ông Hữu Thắng vui, cũng cảm giác thật yên lòng. Thuyền trưởng người Việt đã cháy hết mình với trận đấu và các học trò, điều đó thật đáng quý. Tuy nhiên, sự thể hiện cái “sướng” của ông Thắng, đôi khi đem đến một cảm giác… cám cảnh.

Vì chúng tôi tin, về mặt chuyên môn, ông Thắng dư sức biết có thắng Syria thì cũng chẳng đồng nghĩa với trình độ của bóng đá Việt Nam tăng lên một chút nào. Một trận đấu giao hữu như vậy, không nói lên quá nhiều điều. Ngược lại, chỉ cần thất bại trước Thái Lan dù ở tỷ số 0-1, mọi thứ sẽ trở lại với vạch xuất phát.

Cách thể hiện của ông Thắng cho thấy đó là sự bộc phát của những ức chế tích tụ lâu ngày, được “xả” ra một cách hết sức tự nhiên. Nhìn xa hơn, một đội tuyển luôn phải sống trong ức chế, chỉ thắng 1 trận giao hữu cũng đã “vỡ òa hạnh phúc” thì liệu đội bóng đó đi được bao xa về chuyên môn. Bao lâu nay, đội tuyển Việt Nam luôn đá bằng cảm xúc. Khi hưng phấn, chúng ta chơi hay. Khi xuống tinh thần, thắng Lào thôi cũng chật vật. Chúng ta tự làm khổ mình khi cứ phải “đấu với cảm xúc” trước khi ra sân đá thực sự với đối thủ. Ngày hôm nay, với sự thoải mái, chúng ta thắng Syria và rất vui. Một ngày khác, gặp Thái Lan chẳng hạn, chúng ta đã căng cứng và thua dễ, cuối đầu rời sân. Sự thất thường về mặt tính cách đó đã xảy ra bao nhiêu năm qua, ấy thế mà vẫn cứ lặp lại, ở một thời kỳ mới.

Không phải vì thắng Syria mà chủ quan, nhưng phải đến khi nào chúng ta mang một cảm giác bình thường khi đánh bại Syria trong một trận giao hữu thì mới có đủ dũng khí để chấp nhận thất bại ở một giải đấu chính thức.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.