Không thể chịu nổi

Thua MK Dons ư? Thôi thì cũng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được đi. Nhưng đến lúc để thua cả FC Midtjylland, đội bóng mới chỉ được thành lập từ năm 1999, năm mà Manchester United lên đỉnh châu Âu với cú đúp danh hiệu thần thánh, thì tôi không thể chịu nổi nữa. Đội bóng ngày hôm nay là đội bóng nào? Đó không phải là một đội bóng mà tôi yêu, một đội bóng thực sự nhuộm đỏ trời Âu ngày nào. Đó chỉ là một tập thể rã rời và tầm thường, một đội bi kịch giỏi nhất thế giới.

Sau trận thua không thể chấp nhận trước một đội bóng mà để đọc tên, tất cả chúng ta đều phải lẹo lưỡi, trên Facebook, làn sóng chửi bới Man.United bùng phát khắp nơi. Nhưng, chửi như thế nào mới đúng, mới là hợp lý nhất. Có một bạn đã nói như thế này, và tôi chấm đó là câu chửi hay nhất: “Cả ngày đi học về mệt, lại chuốc thêm ức chế vào người. Thầy không ra thầy, trò không ra trò. Một bọn rã đám, như những bóng ma vật vờ. Lại thêm một trận nhục nhã. Hai hôm trước, mình xem trận PSG gặp Chelsea, lâu rồi mình mới biết bóng đá đẹp là như thế nào vì chỉ dành thời gian để xem Man.United đá. Một HLV gàn dở, hết thời + một đám cầu thủ vô trách nhiệm = CLB tầm thường. Ngày thắng Arsenal 8-2 hồi nào, chúng ta chỉ có những cầu thủ dạng trung bình khá như Tom, Beck, Young, Nani. Nhưng họ là chiến binh đầy khao khát chứ không phải như bọn đàn bà ẻo lả này. Cay lắm rồi”.

Quả nhiên là cay thật. HLV thì tầm cỡ thế giới. Đội hình tung ra sân cũng chẳng hiền từ, như là Depay, Mata, Carrick, Herrera, Martial… Thế mà loay hoay kiểu quái nào suốt hơn 90 phút trên sân Đan Mạch, đấu với đội bóng không thi đấu một trận chính thức nào suốt 71 ngày qua vì giải vô địch Đan Mạch đang ở trong giai đoạn nghỉ đông, Man.United lại chỉ ghi được đúng 1 bàn, đó là bàn thắng mở tỷ số, trước khi để thua ngược lại 2 bàn thua đau đớn trong một thế trận vẫn rất buồn ngủ và chán ngán. Thật không thể chịu nổi một Man.United như thế này.

Quá khứ kiêu hùng một thời chỉ còn là những câu chuyện phiếm để bàn luận rôm rả ở trên bàn cà phê, trong những góc phố vắng người, để nhớ về giai đoạn vinh quang quá xa mà giờ đây không thể nào nhìn thấy, cứ ngỡ như đó là những giấc mơ không có thật để kể về những thiên thần vốn chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Man.United này là đội bóng nào, nếu có thể gọi đó là đội bóng. Một lối chơi lai căng của Barcelona với những pha cầm bóng đập nhả liên tục trước khi đẩy bóng thẳng lên nhắm vào những lỗ hổng trên hàng thủ của đội bóng đối phương, nhưng lại là phiên bản lỗi nặng  khi Barca có những người biết cách dứt điểm thành bàn, còn Man.United, đến cả chuyện chuyền bóng thật tốt cũng chưa chắc đã thành công. Những cầu thủ nhợt nhạt y như những con rồi, dù sắc áo họ khoác lên người vẫn đỏ thắm như ngày nào. Một ông HLV đã lỗi thời nhưng nhất quyết không chịu nhận mình lỗi thời, ngày qua ngày vẫn ngồi dính chặt trên băng ghế chỉ đạo, cắm đầu vào cuốn sổ tay không biết đã viết đến chương mấy của cái gọi là “Tự truyện về những ngày buồn bã”. Và trên khán đài, đó là những tiếng la ó, chửi bới, không còn những câu ủng hộ, những tràng pháo tay mang đậm niềm tin và tự hào.

Thật bàng hoàng khi nhận ra rằng, đây là một Quỷ đỏ hoàn toàn lạ lẫm, một Quỷ đỏ mà tôi không thể nào nhận ra. Đến lúc này, thật sự tôi không còn có thể chịu nổi. Phải thay HLV thôi, ai về cũng được, miễn là tạo ra sự mới mẻ, đưa đội bóng quay lại con đường vinh quang. Mourinho ư? Ghét ông ta thật đấy, nhưng giờ đây, có lẽ cũng chỉ có ông ta mới biết mình đang làm gì và sẽ giúp cho các CĐV hoang mang tìn lại đôi chút niềm tin. Man.United ngày hôm nay có thể để thua bất kỳ đội bóng nhỏ bé nào, có thể xúc phạm đến niềm tự hào ngày nào bất kỳ lúc nào và chúng tôi, những người hâm mộ nhiệt thành cứ mãi phải nhói đau khi chứng kiến những điều đó.

THẮNG BÙI

Các tin, bài viết khác