Không bằng một cái gật đầu

Một đội hạng nhất muốn thăng hạng mà ngân sách dưới 40 tỷ đồng thì đừng có mơ. Đấy chỉ mới là số tiền tối thiểu chứ còn bỏ ra thêm 20 tỷ đồng nữa cũng còn chưa chắc đã được thăng hạng.

Một đội hạng nhất muốn thăng hạng mà ngân sách dưới 40 tỷ đồng thì đừng có mơ. Đấy chỉ mới là số tiền tối thiểu chứ còn bỏ ra thêm 20 tỷ đồng nữa cũng còn chưa chắc đã được thăng hạng.

Như đội Bình Định, mỗi năm tốn gần 40 tỷ đồng nhưng 4  năm liền đá hạng nhất mà vẫn “trượt”. “Ăn  dầm, nằm dề” như Cần Thơ, thành phố lớn nhất miền Tây kia mà cũng đã với tới được cánh cửa thiên đường lần nào đâu. Nói như vậy để thấy, thăng hạng là điều khó, vô cùng khó.

Ấy vậy mà nhân chuyện bầu Hiển đang có trong tay đội Hà Nội đã thăng hạng, lại thấy tấm vé V-League đôi khi có được quá dễ. Nếu làm khắt khe thì bầu Hiển buộc phải bán đội Hà Nội cho chủ sở hữu khác. Nếu khắt khe hơn nữa thì phải bán cho các đội đang đá ở hạng nhất để bảo đảm các quy định về tuyến đào tạo. Nghĩa là chơi bóng đá mùa, tốn chẳng biết bao nhiều tiên của và công sức, lại chẳng bằng một cái gật đầu của bầu Hiển và tất nhiên phải đi kèm với một cái giá hợp lý.

Bóng đá Việt Nam “hay” là ở chỗ này và lạ cũng ở chỗ này. Những cái gọi là chuyên môn, chất lượng, chuẩn mực trong bóng đá chuyên nghiệp đôi khi lại chẳng quan trọng bằng việc có nhiều tiền và sẵn sàng chi tiền.

Không lẽ trách bầu Hiển để đội Hà Nội thăng hạng làm gì để lòi cái dở của bóng đá Việt Nam?!

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục