Không bán, không ký

Tiền bán Sanchez chưa chắc mua lại được một ngôi sao có trình độ tương đương. Còn nếu ký hợp đồng mới với Sanchez thì lại quá tốn kém. Nên theo HLV Wenger, cứ để Sanchez chơi nốt một năm còn lại, chấp nhận cho anh ta tự do ra đi vào mùa Hè sang năm. 
Như thế tất nhiên cũng thiệt hại, nhưng sẽ đỡ thiệt hại nhất và lại còn được “lợi ích chuyên môn”. Hình như chưa từng có HLV đỉnh cao nào lập luận theo kiểu này. 

Buổi họp báo sáng 16-8 hầu như chỉ xoay quanh đề tài Alexis Sanchez. Ở đó, những câu hỏi đặt ra cho HLV Wenger vẫn không gì hơn là Arsenal sẽ bán Sanchez vào lúc này hay sẽ ký hợp đồng mới với Sanchez. Những câu hỏi thật quen thuộc, đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng ở đây, họ đã nhận được câu trả lời có lẽ là chưa từng nghe từ miệng Wenger hoặc từ bất cứ HLV đỉnh cao nào khác, đó là không bán và cũng chẳng ký mới. Ông sẵn sàng để Sanchez chơi nốt một năm còn lại rồi tự do ra đi vào mùa Hè sang năm. Ông chấp nhận “hy sinh về tài chính” để đổi lại “lợi ích chuyên môn”. 
Không bán, không ký ảnh 1 Arsenal có thể giữ “phần xác” của Alexis Sanchez, nhưng “phần hồn” thì sao?
Lý luận như sau: Sẽ chẳng có chuyện chuyển nhượng Sanchez cho Man.City, dù có thể được 60 triệu bảng Anh. Giao cầu thủ ngôi sao cho những đối thủ lớn ở trong nước thì có thể trở thành “gậy ông đập lưng ông”, điều này nhất thiết phải tránh. Còn nếu bán cho nước ngoài thì tính ra lại không có lợi. Cứ cho là bán được 60 triệu hoặc hơn nữa, nhưng 60 triệu ấy lại chưa chắc mua được một cầu thủ tương đương để thay thế Sanchez. “Để anh ta ra đi, mua một ngôi sao khác thì có khi còn tốn tiền hơn. Bởi vậy, bán Sanchez không hẳn là lợi như chúng ta tưởng”, Wenger nói.  Vậy ký hợp đồng mới với Sanchez thì sao? Với Wenger, ký được thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng cũng phải tính xem tình thế tốt nhất ấy tốn kém đến thế nào. Sanchez cho đến nay vẫn chưa chịu ký, nhưng giả sử anh ta ký thì Arsenal sẽ tốn không dưới 300.000 bảng Anh mỗi tuần để trả lương. Như vậy là mỗi năm sẽ hơn 15 triệu và 4 năm là hơn 60 triệu. Wenger nói tiếp: “Cũng vậy đấy, nếu triển hạn hợp đồng với Sanchez thì tính ra vẫn có thể tốn nhiều tiền hơn số tiền bị mất nếu không chuyển nhượng Sanchez vào lúc này. Tôi làm nghề HLV bóng đá, đương nhiên tôi muốn Sanchez ở lại, và mọi chi tiết tài chính chỉ là thứ yếu. Nhưng dù vậy, điều cốt lõi vẫn là bạn phải đủ khả năng trả lương cho anh ta”.  Tất nhiên, Wenger giảng giải thế nào thì đó là quyền của ông ta. Nghe theo hay không, có cảm thấy thuyết phục hay không thì còn tùy vào cách nhìn của mỗi người. Quan trọng nhất ở đây là tùy vào cách nhìn của ban lãnh đạo Arsenal vì họ mới là những người nắm quyền quyết định. Như đã nêu trên, Sanchez vào lúc này vẫn có giá ít nhất 60 triệu bảng, đó là một con số rất đáng kể đối với những cầu thủ đang ở tình trạng hợp đồng như anh ta. Đối với những người làm kinh doanh bóng đá, bán Sanchez lấy ngay 60 triệu vào lúc này vẫn là... chắc ăn nhất. Còn nếu không bán-không ký như ý Wenger thì đã rõ là không được xu nào mà cũng chưa chắc đạt được “lợi ích chuyên môn” - vì Sanchez hoàn toàn có thể giảm phong độ, kém động lực thi đấu hoặc bị chấn thương kéo dài.  Bởi thế, cũng như báo Independent hôm qua đã “chốt hạ”, Wenger lý luận thế nào thì cuối cùng cũng vẫn là ban giám đốc Arsenal. Họ hoàn toàn có quyền “rút tấm thảm” dưới chân Wenger, buộc ông phải bán Sanchez. Chuyện này cũng đã được nêu ra với chính Wenger trong buổi họp báo hôm 16-8. Ông thừa nhận một cách... miễn cưỡng: “Vụ Sanchez là quyết định của tôi, nhưng tất nhiên cũng phải được sự đồng ý của ban lãnh đạo. Nếu họ không đồng ý, chúng tôi sẽ phải xem xét lại, và tôi sẽ chấp nhận. Nhưng ban lãnh đạo vốn dĩ ủng hộ tôi mà”.  Hãy chờ xem họ sẽ ủng hộ như thế nào. Cách đây 5 năm, trong một tình huống tương tự, Wenger đã một mực tuyên bố không đời nào buông tiền đạo Van Persie nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển nhượng cầu thủ này cho Man.United với giá 24 triệu. Tức là đừng bao giờ nói chẳng bao giờ...

Tin cùng chuyên mục