Khổ vì nghe nhiều

- Kết thúc trận ĐTVN – Man xanh, tưởng mọi thứ đã ổn nhưng mới đây lại rùm beng thêm nữa trên các trang báo Anh, khiến ai nấy đều phát chán.

- Lại thêm chuyện gì à?

- Kể ra cũng tội, tốn hơn 40 tỷ đồng đổi lấy 90 phút ra sân của các cầu thủ xứ Anh quốc đã đành, đằng này còn bị phàn nàn về công tác tổ chức.

- Dễ nhìn ra làm bầu bóng đá ở ta quả khó. Vì muốn đem đến cái gì cho người hâm mộ mà không có sự chung tay từ nhiều phía thì chịu chết. Đã vậy, việc giới chức thường lên phát biểu chán chê, càng cho thấy tác phong thiếu chuyên nghiệp.

- Thiệt là ngán mỗi khi có sự kiện gì thì khán giả và cầu thủ uể oải chờ từng người khệnh khạng bước lên bục.

- Oải nhất là hết nhà tài trợ lại tới BTC cùng trên dưới chục khách VIP đều được xướng tên từng người, và sau mỗi lần xướng tên là tràng pháo tay gượng ép. Hỏi cứ mãi lặp đi lặp lại như thế ai chịu nổi?

- Lâu nay ta vẫn thế, rườm rà mà không hiệu quả. Sợ nhất là cảnh “kính thưa”, “kính gửi”, “xin chúc mừng”, “cảm ơn”, “chúc sức khỏe”… Cái lễ nghi vốn hoành hành bao năm sau lũy tre làng, giờ đến lúc hội nhập với quốc tế thì được dịp phô ra thiên hạ ngắm (!?).

- Chẳng bù cho các nước phát triển, ở một sự kiện nào đấy, một vài quan chức lên nói ngắn gọn và tuyên bố khai mạc ngay. Khán giả đến sân chủ yếu để xem trận đấu và tham dự vào phần “hội” đi kèm, chứ chẳng ai muốn nghe mấy ba thứ loằng ngoằng đấy. Cho nên nếu ai đó có la toáng rằng: “xuống nghỉ giùm đi” thì cũng không hề lạ.

- Lâu nay ta vẫn thường ca thán về bệnh thành tích chưa kịp chữa trị thì lại thêm chứng nói nhiều, nói dai đang bị xếp vào diện thống khổ.

- Thói quen dài dòng, rườm rà hoành hành từ lâu. Nhiều người cũng đã lên tiếng nhưng cứ trơ trơ ra. Đơn giản nếu là người chịu trận thì họ lớn tiếng phê bình, nhưng đến lượt mình lên bục, lại biến tất cả người dự khán thành nạn nhân.

- Đúng là vòng tròn luẩn quẩn.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất