Khổ như HLV nội

1. Cái ngày ký hợp đồng giữa ông Nguyễn Hữu Thắng và VFF vẫn chưa thể xác định 100%, thế nhưng rất dễ thấy gần 100% nội dung của bản hợp đồng lại được thông tin loạn xạ trên truyền thông. Có cuộc thương thảo với HLV ngoại nào diễn ra như vậy không?

Dù HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa kịp ký hợp đồng nhưng lại có hàng loạt thông tin liên quan đến lối chơi của đội tuyển được dựng lên. Ảnh: Quang Minh


Chưa kịp ký hợp đồng, lại có hàng loạt thông tin liên quan đến lối chơi của đội tuyển. Thậm chí, có cả những phát biểu từ ứng viên Nguyễn Hữu Thắng. Trong giới chuyên môn, chẳng có HLV nào lại đi giải thích tới, giải thích lui về quan điểm bóng đá của mình cả bởi đơn giản, mọi thứ còn tùy thuộc vào chất lượng của cầu thủ. Với các HLV ngoại trước đây, chuyện ày càng không thể xảy ra.

Cứ lấy 2 chi tiết nói trên để so sánh, rõ ràng ngoài yếu tố chuyên môn, trình độ thì chỉ riêng về bối cảnh thôi thì HLV nội đã “khổ” gấp nhiều lần so với HLV ngoại.  Tức là chưa gì hết, áp lực dành cho họ đã gấp đôi các đồng nghiệp nước ngoài trong khi về lý thuyết, lẽ ra phải ngược lại mới đúng.

2. Cái cách chúng ta cư xử thiếu tế nhị đối với các HLV nội là một trong những nguyên nhân khiến “bụt nhà không thiêng”.

Năm 2002, sau vụ va chạm với đồng nghiệp trên sân ở LG Cup, HLV Calisto đã đùng đùng nổi giận sau khi bản tin của VFF đăng bài chê trách cách hành xử của ông này. Phía VFF đã phải cử Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đến tận khách sạn để dàn xếp. Trong trường hợp đó, nếu là một HLV nội, có khi VFF sẽ còn yêu cầu từ chức chứ làm gì có chuyện “năn nỉ” chuyên gia ngoại “hạ hỏa”. Hồi năm 2013, ông Hoàng Văn Phúc từng rơi vào trường hợp tương tự.

Bất kỳ HLV nào muốn thành công đều cần có cái uy với cầu thủ. Ở cấp độ đội tuyển, còn cần yếu tố đó nhiều hơn. Đây là lý do mà bóng đá Việt Nam luôn phải lệ thuộc vào các HLV ngoại bởi họ cứ làm việc của họ, chẳng quan tâm đến các loại áp lực. Ngược lại, với HLV nội, áp lực ấy luôn nhiều gấp đôi, và VFF thì thường chẳng bao giờ đứng ra bảo vệ. Cứ xem cái kiểu rò rỉ thông tin liên quan đến quá trình ký hợp đồng với ông Nguyễn Hữu Thắng thì biết. Chưa có chuyện gì xong, đã như thế thì 2 năm cầm đội tuyển sắp đến của ông Thắng, thậm chí còn phức tạp hơn.

Ví dụ: Hà cớ gì mà VFF phải lên tiếng phủ nhận thông tin tiền lương của ông Thắng? 100 triệu hay 200 triệu hay hơn, đấy là chuyện không cần phải thanh minh hay xác nhận. Chỉ cần nói 1 câu: “Miễn bình luận” là xong. Mọi ý kiến liên quan đến tiền lương, mục tiêu thành tích, yêu cầu về chuyên môn đều không cần phải giải thích với dư luận bởi đây là vấn đề liên quan đến sự tôn trọng dành cho HLV. Càng cố giải thích, càng đưa mọi thứ sai hướng. Dù là ngoại hay nội thì cũng như vậy cả.

Tóm lại, là nội hay ngoại, rốt cục vấn đề vẫn nằm ở VFF, ở cái cơ chế mà họ hỗ trợ hay giám sát các HLV. Trong khi các HLV ngoại thì gần như chẳng ai đụng đến còn các HLV nội như ông Thắng, chưa ký hợp đồng đã bị “tung hứng”…. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Hữu Thắng đã xin dư luận "tha" cho các cầu thủ U22 Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

VFF chính thức lên tiếng

Ngày 18-9, VFF đã chính thức bày tỏ quan điểm xung quanh những dư luận về buổi họp tổng kết sau SEA Games 29; bên cạnh đó HLV Hữu Thắng một lần nữa lên tiếng mong dư luận hãy để yên cho các cầu thủ trẻ U22...

Fanzone

Các True Blue đã chờ được Chelsea ngày quay lại Champions League

553 ngày, chờ Chelsea nơi này…

 
553 ngày, chờ Chelsea nơi này… Để biết rằng, rồi các anh cũng sẽ quay trở lại. Trở lại với đấu trường Champions League gai góc, trở lại với thói quen chơi bóng vào khung giữa tuần ở trời Âu. Để hiểu rằng, cho dù là ở đâu, thậm chí ở Việt Nam xa xôi, ngóng Chelsea như ngóng… mưa ngâu, bóng dáng các anh vẫn luôn in hằn trong tâm khảm.