Khi Mourinho quyết ăn thua đủ

Ngày 30-10-2012 FIFA sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng 2012, trước khi rút gọn danh sách này xuống còn 3 ứng viên vào ngày 29-11. Và đến ngày 7-1-2013 lễ trao tặng danh hiệu cao quý nhất này trong năm sẽ chính thức diễn ra. Cuộc đua vì thế ngày càng nóng trong chặng nước rút. Nhưng nóng đến mức huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Mourinho liên tiếp đăng đàn để vận động cho học trò, cũng là người đồng hương Ronaldo quả thực là chưa có tiền lệ.

HLV Mourinho

1. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ “A Bola” của Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho của Real Madrid cay cú tuyên bố “Nếu Cristiano không giành được Quả bóng vàng thì đó sẽ là một tội ác” và “Nếu Messi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ là do Cristiano thuộc về... một hành tinh khác”. Cho rằng nói vậy chưa đã, Jose Mourinho tiếp tục lên gân khi trả lời phỏng vấn tờ France Football sau đó mấy ngày: “Sẽ là quá quắt nếu Lionel Messi giành được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA lần thứ 4”.

Sở dĩ Mourinho liên tục kêu gào bỏ phiếu cho Ronaldo vì những ngày vừa qua Messi không ngớt bùng nổ với những pha biểu diễn ấn tượng và ghi hàng loạt bàn thắng cho Barcelona lẫn đội tuyển Argentina khiến cả thế giới ngất ngây và các ký giả thể thao năm châu dành cho anh vô số những lời tán dương, trong khi đó Ronaldo đã không thể hiện được gì khi về chơi cho đội tuyển quốc gia khiến đội Bồ Đào Nha chỉ có được một trận hòa và một trận thua.

Nếu Messi ghi 3 bàn thắng trong hai trận liên tiếp giúp đội Argentina ung dung dẫn đầu bảng xếp hạng Nam Mỹ thì Ronaldo hoàn toàn tịt ngòi khi gặp Nga và Bắc Ailen khiến tuyển Bồ tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng F châu Âu và họ phải rất nỗ lực nếu muốn có mặt ở Brazil vào năm 2014.

2. Để biện minh cho lập luận của mình, Mourinho đưa ra rất nhiều lý do, và đáng buồn là chẳng lý do nào có tính thuyết phục. Buồn cười nhất là ông nêu lý do “nguồn gốc của mỗi người”, rằng Messi quá thuận lợi khi trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona từ nhỏ, trong khi Ronaldo mới từ Anh chuyển tới Tây Ban Nha có hai năm, y như thể đây là cuộc xét lý lịch để kết nạp vô một tổ chức chính trị chứ không phải một cuộc bầu chọn căn cứ vào thành tích thể thao trong năm.

Cái sai này nối tiếp cái sai khác khi Mourinho đề ra thuyết “cân bằng danh hiệu”: “Tại sao người được tới bốn danh hiệu, còn người kia chỉ có một? Thật lòng mà nói, Messi được ba, còn Ronaldo có hai danh hiệu, như thế mới công bằng”, nghe cứ y như chia quà cho đám trẻ con nhõng nhẽo hay khóc nhè. Là người ăn cơm bóng đá đến mòn răng, lẽ ra Mou phải hiểu chủ nghĩa bình quân hay chủ nghĩa mủi lòng không thể tồn tại ở một cuộc bầu chọn như thế này. Nếu Messi là người xuất sắc nhất trong 10 năm tới thì anh vẫn xứng đáng được trao tặng 10 quả bóng vàng, còn Ronaldo nếu mãi mãi là người xuất sắc thứ hai thì anh vẫn phải mãi mãi đứng sau Messi.

3. Mourinho thừa biết nếu xét thành tích cá nhân trong mùa bóng vừa rồi, Ronaldo không thể nào hơn được Messi. Hiển nhiên, Ronaldo rất xuất sắc. Nhưng Messi còn xuất sắc hơn. Chỉ trong năm qua, anh đã lập nên kỷ lục: trở thành vua phá lưới 4 năm liền ở giải Champions League. Không dừng lại ở đó, với 73 bàn thắng trong một mùa giải, anh đã phá kỷ lục 67 bàn do siêu sao Gerd Muller thiết lập từ 40 năm trước. Với 268 bàn thắng, anh cũng vượt qua huyền thoại Cesar Rodriguez (232 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona.

Tại La Liga, Messi cũng thiết lập kỷ lục mới với 50 bàn thắng trong một mùa. Từ nay đến cuối năm, Messi vẫn đang trên đường chinh phục bàn thắng thứ 300 trên mọi mặt trận trong màu áo Barcelona lẫn tuyển Argentina, chuẩn bị vượt qua kỷ lục 190 bàn tại La Liga của Cesar Rodriguez, kỷ lục ghi 75 bàn của Pele (1959) và 85 bàn của Gerd Muller (1972) trong một năm dương lịch - những mục tiêu có vẻ không tưởng đó đều nằm trong tầm tay của thiên tài nhỏ con này. Tất cả những kỷ lục vĩ đại đó đều bị xô đổ và sắp bị xô đổ bởi một cầu thủ mới 25 tuổi, đó quả là một hiện tượng vô tiền khoáng hậu.

4. Mourinho biết hết, và ông nhận ra cơ may mỏng manh của “đệ tử ruột” Ronaldo. Nên ông tìm cách lái sang thành tích tập thể, rằng Ronaldo đã vô địch La Liga, đã đưa tuyển Bồ Đào Nha vào tới bán kết giải Euro 2012. Messi không dự Euro thật, vì anh là tuyển thủ Nam Mỹ. Nhưng nếu phớt lờ thành tích cá nhân để đề cao thành tích tập thể thì Quả bóng vàng 2012 cũng không đến lượt Ronaldo. Quá say sưa “dìm hàng” Messi, Mourinho quên rằng nếu lấy giải châu Âu làm tiêu chí, thì những nhà vô địch Euro 2012 như Xavi, Iniesta, Casillas mới xứng đáng là chủ nhân Quả bóng vàng năm nay, đặc biệt là Iniesta - người vừa giành cú đúp “Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012” và “Quả bóng vàng châu Âu 2012”.

5. Thực ra, Mourinho sợ Barca, từ đó đâm ra thù Barca. Sợ Messi nên đâm ra ghét Messi. Đọc tất cả phát biểu của Mourinho trên báo, người đọc không cần tinh tường cũng thấy Mou luôn luôn nhắc đến Barca để cạnh khóe, dù vấn đề đang trao đổi chẳng liên quan gì đến Barca. Đó là dấu hiệu của sự mặc cảm, dẫn đến sự ám ảnh trong tiềm thức. Ronaldo cũng rất giống “sư phụ” mình: đang trả lời phỏng vấn ở Euro, tự nhiên nói ngang: “Messi cũng đâu hơn gì tôi” mặc dù Messi chẳng dính dáng gì đến câu hỏi và cầu thủ người Argentina lúc đó đang nghỉ hè ở tuốt Nam Mỹ xa xôi.

Chính tâm lý “phải thắng Barca, phải vượt Messi” đã trở thành một thứ thuốc độc, một cơn ác mộng, thậm chí một triệu chứng bệnh lý khiến Mourinho không giữ được sự tỉnh táo. Có thể do cay cú, Mou không khách quan. Cũng chẳng ai đòi hỏi một con người như Mou phải khách quan. Nhưng điều nền văn minh cần ở Mou là sự tỉnh táo trong văn hóa ứng xử thì ông cũng không có nốt. Đã thành lệ, khi thấy không thể thắng được bằng lý lẽ, Mou lập tức giở ngữ khí ngạo mạn để gây sức ép.

Khi bảo “Không bầu Quả bóng vàng cho Ronaldo là một tội ác”, Mourinho đã đi quá đà. Đó là sự quy kết về mặt đạo đức, mang ý nghĩa mạt sát những người bỏ phiếu nếu Rolnaldo không thắng trong cuộc bình chọn. Những người đó là ai? Là các huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, các đội trưởng đội tuyển quốc gia, các đại diện báo chí của từng quốc gia. Cách phát ngôn bừa bãi đó của Mou có thể làm mất phiếu của Ronaldo hơn là làm lợi cho anh! Nếu Ronaldo một lần nữa trượt Quả bóng vàng, có thể nói Mourinho đã góp một phần công sức vậy!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Charly Musonda, một trong những suối nguồn tươi trẻ của Chelsea

Suối nguồn tươi trẻ ở Chelsea

Kết quả thắng 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước một đại biểu ở giải Hạng nhất – Nottingham Forest – tự bản thân không mang quá nhiều ý nghĩa với Chelsea, vì đối thủ chỉ là một đội bóng nhỏ, yếu, có thực lực không cân sức và đây mới chỉ là một vòng đấu sớm của một trong những đấu trường mà Chelsea đang tham dự.