Khi Jorginho không còn là điểm yếu

Chelsea đã để thua trận thứ 2 ở Premier League mùa này, một kết quả chính thức khiến họ phải “dừng bước” trong cuộc chạy đua giành ngôi vô địch. Lại là một trận thua toàn diện nữa của Maurizio Sarri và các học trò, và lần này, điểm yếu của Chelsea không chỉ còn gói gọn trong vị trí trọng yếu của Jorginho, mà nó đã trở thành “sai số của toàn bộ hệ thống”.

Khi điểm yếu của Chelsea là... cả một tập thể
Khi điểm yếu của Chelsea là... cả một tập thể

Jorginho không ra sân, Chelsea vẫn… yếu đều

Jorginho từng được đánh giá là “chìa khóa thành công” cho lối chơi Sarri-ball, khi đảm nhận vai trò làm trạm trung chuyển cho những đường đan bóng đều đặn mang đậm chất kỹ thuật, như dây đàn liên tục rung lên, buông những âm vang dập dìu. Trong chuỗi trận bất bại đầu mùa, J5 trở thành “Vua chuyền bóng”, là nguồn cảm hứng cho cả một cỗ máy nhịp nhàng.

Nhưng rồi cũng đến khi dây đàn bị căng ra, đối mặt với nguy cơ đứt đoạn. Trước khi để thua vỡ mặt trước Tottenham Hotspur, trong vài trận đấu trước đó, Jorginho từ điểm mạnh, đã trở thành điểm yếu. Khả năng chống “va đập” quá mong manh, kỹ năng đánh chặn và tranh chấp bóng không mạnh, Jorginho trở thành mục tiêu để các HLV khác cắt cử người tấn công xuyên phá trực diện, và anh đã không còn là “Vua chuyền bóng” lợi hại nữa, thay vào đó là rất, rất nhiều sai lầm, trong cả khâu chuyền bóng lẫn hỗ trợ phòng ngự, là mấu chốt dẫn đến việc Chelsea không giành được chiến thắng trước MU và trước Everton.

Trận thua Tottenham chính là giọt nước tràn đầy ly, khiến làn sóng áp lực yêu cầu ông Sarri phải thay đổi dâng cao hơn bao giờ hết. Người ta muốn ông trả N’Golo Kante về với vị trí sở trường, án ngữ ngay trước hàng tứ vệ, để tận dụng hết những ưu thế của “chàng soái ca này”, như là đánh chặn, tắc bóng, tranh chấp và quấy rối cầu thủ có bóng của đối phương.

Nhưng nếu Sarri chấp nhận thay đổi như vậy, ông sẽ không còn là Sarri nữa. Ông sẽ trở thành, “bản sao” của Antonio Conte chăng, khi sử dụng lối đá phong ngự, cẩn trọng và kỷ luật làm sở trường. Sarri là một con người muốn tìm vui trong bóng đá, với yêu cầu “chơi bóng”, ông cần một người như Jorginho làm hạt nhân trong lối chơi, hay chí ít cũng là Cesc Fabregas.

Đó là lý do, sau khi “dằn mặt” các phóng viên yêu cầu ông kéo Kante xuống vị trí dưới cùng hàng tiền vệ bằng tuyên bố, rằng chỉ có J5 hoặc F4 mới có đủ kỹ thuật để đá ở vị trí đó, ông bắt đầu trọng dụng F4 nhiều hơn. Trận thắng PAOK với F4 chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ mang đến một kết quả khả quan. Trước Wolverhampton, Sarri hy vọng tái lập kết quả tương tự.

Nhưng Wolverhampton không phải đại biểu của bóng đá Hy Lạp. Họ nhập cuộc với lối đá quyết liệt, chấp nhận đá rắn và chịu thẻ phạt thay vì đứng nhìn các cầu thủ Chelsea “chau chuốt” các đường chuyền với nhau. Họ liên tục khiến Willian, Alvaro Morata và chính Fabregas – người cũng rất “dị ứng” những đối thủ đá rát – phải nằm sân. Lối đá đó, đã phát huy tác dụng.

Khi Jorginho không còn là một điểm yếu, vì anh không ra sân một phút nào, nhưng những vị trí còn lại trong đội hình của Chelsea cũng chẳng mạnh là bao, vả lại, lối chơi tấn công tấn công kém sự biến hóa, thiếu những tình huống mang tính đột biến. Vậy nên, kết quả thua 1-2 trên sân Molineux là một kết quả hoàn toàn xác đáng – và xứng đáng!

Sai số của cả hệ thống

Người ta sẽ đổ lỗi cho ai, khi J5 không còn ở trên sân. Ai cũng có lỗi. Từ một Morata vẫn rất “yếu ớt”, vẫn “ngã sấp mặt” trên sân ít nhất là 5, 6 lần và không tạo ra một pha dứt điểm nào ra hồn. Một Willian quá bế tắc với những pha dốc bóng tốc độ dễ đoán, trong tình huống trọng yếu ngay trước hàng phòng ngự, thay vì “vỗ nhẹ một đường chuyền” để thoát pressing, lại lựa chọn tiếp tục đi bóng quá lộ, và khi mất bóng thì dừng lại, phàn nàn với trọng tài mà không cố gắng tranh cướp quả bóng bị mất, là nguồn cơn để Chelsea thua bàn thứ 2…

Một Hazard mệt mỏi, thiếu ý tưởng, dứt điểm như kiểu đã “cạn kiệt công lực”. Một Kante lạc lõng, luôn phân vân giữa 2 nhiệm vụ tổ chức tấn công hay hỗ trợ phòng ngự hết mình. Một Fabregas không có nổi một đường chuyền mang tính chìa khóa, thậm chí, có vài tình huống chuyền bóng rất cẩu thả. Một Marcos Alonso chậm chạp.

Một Andreas Christensen vẫn còn rất non nớt và dễ phạm sai lầm dù chỉ được vào sân với “số đếm” trên đầu ngón tay, là một trong những nguyên do khiến Chelsea để thua bàn đầu tiên. Một Cesar Azpilicueta tưởng như phải là người chơi tập trung nhất trong đội hình, lại phân tâm đến độ khó tin khi lo canh chỉnh giày vớ trong một tình huống phòng ngự, để Diogo Jota lòn xuống phía sau và ghi bàn ấn định tỷ số. Và một Kepa Arrizabalaga mắc lỗi chủ yếu trong bàn thua đầu tiên.

Nhưng trên hết, đó là sự thiếu tập trung và thiếu quyết tâm của mọi vị trí, sự đơn điệu trong lối chơi tấn công từng được đánh giá là “rất đẹp mắt”, nhưng giờ đây lại trở thành một gánh nặng. Khi Chelsea đã bị dẫn ngược 1-2, họ còn đến 27 phút để “phản đòn”. Tuy nhiên, cuối cùng thì, những điều chỉnh của Sarri chỉ dừng lại ở mức “thay đổi nhân sự”, chứ không mang nhiều dấu ấn về cả điều chỉnh chiến thuật lẫn lối chơi.

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều hoài nghi

Đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của “cả một cuộc cách mạng”, vì thế, điều Sarri cần chính là thời gian. Nhưng thời gian lại là món hàng “xa xỉ phẩm” ở một đội bóng thay HLV như thay áo. Ai sẽ cho ông thời gian, nếu ông không mang lại phép màu, hay ít nhất là 1 danh hiệu trong mùa này?

Điều này cũng sẽ dẫn đến những câu hỏi, những hoài nghi tiếp theo. Để thắng 1 danh hiệu, Sarri cần thay đổi, thay đổi ở đây không phải là thay đổi triết lý thi đấu, mà là cách tiếp cận trận đấu, cách phản ứng sau khi bị dẫn bàn... Liệu thay đổi như thế nào với một ông thầy đã từng kinh qua 19 CLB khác nhau với một lối chơi “chưa bao giờ thay đổi”.

Nghĩa là, nếu hôm trước có thua, hôm sau, Sarri vẫn để đội chơi bóng y chang như cũ. Và sẽ thắng danh hiệu nào khi trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, Sarri vẫn chưa một lần giành được vinh quang cùng với các học trò?

Maurizio Sarri sau trận thua Wolverhampton

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong 55 phút đầu tiên. Sau bàn thua, kiểu như một tai nạn, bởi vì chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Đột nhiên, chúng tôi như một đội bóng khác, tôi không biết tại sao. Tôi thật sự rất lo lắng, không phải bởi vì kết quả, mà bởi vì sự thật là, chúng tôi không thể phản ứng sau bàn thua đầu tiên”.

“Tôi không biết đánh giá sao về tình huống Morata nên được hưởng phạt đền. Chúng tôi đã có thể ghi từ 4 đến 5 bàn cơ mà. Tôi không cần thiết phải tập trung vào một tình huống như vậy”.

“Như tôi đã nói, Manchester City hiện đang ở một đẳng cấp khác. Họ không ở cùng hạng cân của chúng tôi. Tôi nghĩ, chúng tôi phải chơi bóng và chiến đấu cho một vị trí thuộc tốp 4. Kết quả thế này là rất khó khăn. Trong mọi trận đấu, bạn cần phải gặt hái điểm số. Tôi đã đánh mất ngôi vô địch Serie A dù đã có được 91 điểm. Vì thế, tôi biết tầm quan trọng của việc tích lũy điểm số trong từng trận đấu”.

Tin cùng chuyên mục