Khi Italia thua Costa Rica - Romeo phải chết

Đó là tiêu đề một bộ phim nổi tiếng của tài tử Lý Liên Kiệt. Nhưng cũng là cái lắc đầu của người Italia sau khi trận đấu với Costa Rica kết thúc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa không hề có dù chỉ một yếu tố nào đó, vậy thì, Italia phải thua Costa Rica thôi.

Trước trận đấu, HLV Prandelli phát biểu với báo chí: “Khí hậu ở đây là không bình thường, nó có thể thay đổi chỉ trong 10 phút. Điều tôi quan tâm là các đội bóng châu Mỹ có lợi thế bởi không chỉ họ đã quen với việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết này mà còn bởi sự bùng nổ khác so với các đội châu Âu”. Điều ông nói đã được kiểm nghiệm ngay trên sân bóng, vào lúc 13h trưa (giờ địa phương), trên SVĐ Arena Pernambuco, thành phố Recife (Brazil), nhiệt độ đã lên tới 30 độ C với độ ẩm 70%. Giữa cái trưa nắng ấy, các cầu thủ Italia phải liên tục tiếp nước – hình ảnh những Pirlo, Marchisio, De Rossi và cả Buffon luôn phải chạy ra đường biên để xối nước lên mặt được máy quay lia tới không chỉ một lần.

Điều kiện thời tiết không ủng hộ những chàng trai đến từ vùng Nam Âu nắng ấm. Ánh mặt trời gay gắt khiến các cầu thủ Italia gần như không thể tạo nên đột biến khi bước sang hiệp 2, dù đó là lúc họ cần bàn thắng nhất. Đúng như Prandelli đã nói “Thời tiết này, các cầu thủ châu Âu có thể chịu đựng, tuy nhiên để bùng nổ thì không thể bằng các cầu thủ Nam Mỹ”.

Mario Balotelli trước tình huống lãng phí cơ hội do Andrea Pirlo tạo ra một cách kỳ quặc.

Thiên thời Italia không có, địa lợi cũng vậy. So với đối thủ ở bên kia đại dương, Costa Rica nằm ở vùng trung Mỹ, chỉ cách Brazil có 5 giờ đi máy bay. Với một khán đài được bao phủ bởi một màu đỏ – xanh – trắng (màu cờ Costa Rica), các cầu thủ của HLV Pinto có một hậu thuẫn rất lớn từ đất mẹ. Nói Brazil là sân nhà của họ thì hơi quá, nhưng chắc chắn một điều là các cầu thủ Costa Rica cũng như CĐV của họ không lạ gì những tấc đất ngọn cỏ ở đất nước lớn thứ 5 thế giới này. Đừng quên, Costa Rica là một khách mời quen thuộc của Copa America.
 
Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi cũng không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ nói các vấn đề chiến thuật và con người của “Squadra Azzurra”. Việc Prandelli sử dụng Motta, chứ không phải Verratti, như trận đấu với tuyển Anh đã cho thấy rõ ràng cách tiếp cận trận đấu của ông. Motta là một mẫu tiền vệ càn quét và thu hồi bóng, đối lập với một Verratti mảnh mai. Italia đặt chất thép lên đầu, để đằm mình xuống nhằm đối phó với lối đá pressing của Costa Rica.

Theo lý thuyết, điều này đúng. Italia cần phân bổ sức lực trong 90 phút, việc thu mình vào vỏ ốc, giúp họ có thể tung ra những đòn hồi mã thương từ thiên tài của họ – Andrea Pirlo. Nhưng để làm được điều đó, Prandelli cần hai con người quan trọng. Đó là chốt chặn phòng thủh – Chiellini, và tiền đạo dứt điểm –Balotelli.
 
Điều nghiệt ngã xảy ra, trong một ngày xấu trời, cả hai con người ấy đều chơi tệ. Đầu tiên, hậu vệ của Juve khiến các tifosi phải thót tim khi may mắn không bị thổi phạt đền. Nhưng không còn trọng tài nào cứu Chiellini ở pha bóng thứ hai nữa, việc không theo kèm được Bryan Ruiz đã khiến Azzurri phải trả giá. Nhưng vào phút thứ 44 ấy, người Ý cần trách tiền đạo chủ lực của họ trước. Sẽ không đủ ngôn từ để miêu tả về những đường chuyền thiên tài của Pirlo nữa. Mà hãy dành sự trách móc cho Balotelli. Nhận được những đường chuyền đối mặt thủ môn mà Pirlo đưa tới, Balotelli đã có cú lốp bóng vụng về, và sau đó thêm một cú bắt vô lê vào đúng vị trí của thủ thành Navas. Tấn công nhiều, không ghi được bàn. Azzurri nhận trái đắng.

Sang hiệp 2, Prandelli thực hiện liên tục các việc thay đổi người. Cassano vào sân để tăng cường hỏa lực cho Balotelli, nhiệm vụ của Cassano cực kỳ quan trọng. Anh là người tiếp nhận những đường bóng cuối cùng từ tuyến tiền vệ để luân chuyển cho Balotelli. Cassano đã thực hiện các nhiệm vụ đó bằng sự cẩu thả, uể oải và thiếu chính xác. Người ta quay đầu qua tìm Insigne, chàng trai trẻ trả lời bằng những pha thoát xuống với tiếng còi việt vị. Các tifosi lại nhìn về Cerci, và thở dài với những pha bóng như húc vào tường của anh.
 
Đối lập với một Italia lạc lối, là một Costa Rica đá như chưa bao giờ hay hơn thế. Những giọt nước mắt lăn vào cuối trận của các cầu thủ Costa Rica không chỉ hạnh phúc khi lọt vào vòng 16 ở World Cup, mà còn cho một trận đấu thuộc hàng hay nhất của nền bóng đá nước này. Tấn công vô cùng sắc nét, mà phòng thủ cũng hay quên sầu. Một trận đấu để đời.  Hãy gửi lời chúc mừng đến Costa Rica, họ xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay. Còn người Ý, như thường lệ, lại đẩy mình vào thế chân tường. Trận đấu với Urugoay vào bốn ngày nữa, hẳn sẽ khiến nhiều tifosi phải đau tim. Với người Ý, điều ấy quen quá rồi !

DŨNG PHAN (Admin trang web 4231.vn, Tạp chí cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đợi chờ Neymar cùng đồng đội làm nên lịch sử tại Champion League năm nay

Từ Paris, mơ về Kiev!

Kiev lạnh giá có gì vui, khi từ Paris hoa lệ không thiếu những hào nhoáng chốn phồn hoa, vẫn đau đáu một giấc mơ về. Trên con đường chông gai ấy, có rất nhiều “thế lực” ở châu Âu có thể đánh tan giấc mơ của Neymar cùng các đồng đội.    

Bóng đá trong nước

Thể lực vẫn đang là hạn chế của Xuân Trường nếu sang châu Âu. Ảnh: MINH HOÀNG

Không có “giấc mơ châu Âu”

Theo tin từ CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lương Xuân Trường có thể sẽ sang châu Âu thi đấu sau khi hợp đồng với CLB Gangwon hết hạn trong thời gian sắp đến.

Bóng đá quốc tế

Ederson đã có khởi đầu ấn tượng tại Man.City. Ảnh: Getty Images

Ederson, mảnh ghép giúp Man.City hoàn hảo

Thủ thành Ederson đang có màn ra mắt thành công vượt ngoài mong đợi tại Man.City, cầu thủ 24 tuổi người thậm chí đang được kỳ vọng là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất có thể giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola cụ thể tham vọng của mình.

Quần vợt

Maria Sharapova trong màu áo tuyển Nga ở Fed Cup

Maria Sharapova - Tự hào là người Nga

Sẽ là rất buồn cười nếu hỏi câu: “Maria Sharapova là… người Nga hay là người Mỹ?”. Sharapova đương nhiên là người Nga, có cha và mẹ là người Nga, và cô đang là đại diện cho những giá trị Nga trong làng thể thao thế giới nói chung, và làng quần vợt nói riêng. Nhưng có “những nỗi niềm riêng”, chỉ thời gian mới chứng minh được.