Khi “Độc cô cầu bại” không… cầu bại

Chuyện Floyd Mayweather giải nghệ

Trong những dòng kể “mơ hồ” của Kim Dung tiên sinh trong các bộ truyện Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ, “Độc cô cầu bại” là một cao thủ kiếm thuật, là một tiền bối trong giới giang hồ, cả cuộc đời chỉ chuyên chống kiếm đi khắp thiên hạ hòng mong tìm ra một cao thủ có kiếm thuật giỏi như mình để tỷ thí, phân định thắng thua, với khát vọng ít nhất một lần trong đời phải nhận lãnh thất bại.

Cả cuộc đời của “Độc cô cầu bại” bi kịch ở chỗ, dù thật sự rất muốn tìm ra một người có thể đánh bại mình, càng lúc ông càng cảm thấy cô đơn trong chuyến hành trình tìm kiếm vô định ấy, và ông đã phải gác kiếm với khát vọng không được hoàn thành, ông không thể “cầu bại”, dù chỉ là một lần trong đời…

Khi Floyd Mayweather được đặt biệt danh là “Độc cô cầu bại” với chuỗi những trận thắng liên tiếp hoành tráng, hẳn giới mộ điệu quyền Anh thế giới đều mong muốn, ít nhất một lần trong cuộc đời, Mayweather sẽ “buông thả” sự an toàn của bản thân, sự thận trọng trong việc lựa chọn đối thủ và sự e dè trong sự nghiệp để lao vào một trận quyết chiến sống còn thật sự. Anh ít nhiều đã “chạm được đến” cái yêu cầu đó khi chấp nhận thượng đài cùng niềm tự hào của châu Á là Manny Pacquiao. Tuy nhiên, sau khi đánh bại Pacquiao “trong một trận thắng xứng đáng, nhưng cũng có khá nhiều điều gây tranh cãi”, Mayweather lại trở nên dè dặt hơn nữa, và giống như một cách trốn chạy dư luận, anh đã lựa chọn thời điểm chấm dứt sự nghiệp trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn và của cả người hâm mộ – giải nghệ ngay sau trận thắng một Andre Berto kém danh.

Floyd Mayweather - khi “Độc cô cầu bại” không… cầu bại

Trước đó, không ai biết trước ý định của “Độc cô cầu bại”, rằng anh sẽ giải nghệ sau trận toàn thắng thứ 49 trong sự nghiệp của mình. Thế rồi, sau trận thắng mà nhiều khán giả hầu như chẳng muốn xem – trận đấu giữa Mayweather và Berto chỉ thu hút được 400.000 thuê bao trả tiền xem trực tiếp trận đấu, thấp hơn rất nhiều so với lượng 4,6 triệu thuê bao trả tiền xem trận đấu trực tiếp giữa Mayweather và Pacquiao, và là trận đấu có lượng thuê bao trả tiền trực tiếp xem thi đấu thấp… thứ nhì sau trận đấu thấp nhất khi Mayweather đấu với Carlos Baldomir hồi năm 2006 (chỉ có 325.000 thuê bao trả tiền xem trận đấu đó) – Mayweather đột ngột nói rằng: “Mọi chuyện đã xong, sự nghiệp của tôi đã kết thúc, đó là tin chính thức!”.

Mayweather đang suy nghĩ gì? Được xưng tụng là một trong những võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp xuất sắc nhất mọi thời đại, anh đương nhiên biết những gì mà người ta kỳ vọng ở anh và anh cần phải làm những gì. Thế nhưng, sau khi thắng Pacuqiao trong trận đấu mà anh được miêu tả là “chạy trốn nhiều hơn ra đòn”, sau khi hứa hẹn một trận tái đấu với Pacquiao rồi lại nuốt lời, viện cớ võ sĩ người Philippines không xứng đáng có trận tái đấu, Mayweather vội vã tuyên bố giải nghệ như thể e sợ rằng, nếu anh còn đứng trên đài thêm một phút nào thì rốt cuộc cũng sẽ có người đánh đổ được anh. Anh đừng dùng lý do “nên giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp” ra để biện minh, vì ai cũng biết sự thật chẳng phải là như vậy. “Độc cô cầu bại” không cầu bại, anh chỉ… cầu cho mình kiếm được thật nhiều tiền và rời khỏi môn quyền Anh với cái vị thế khiến cả thế giới phải nhớ mãi – không để thua một trận đấu nào trong sự nghiệp lừng lẫy kéo dài suốt 19 năm (từ ngày 11-10-1996 cho đến nay). Sự nghiệp đó, “lẫy lừng” đến mức nào, thì dư luận ít nhiều cũng hiểu rõ.

Một trong những tuyệt chiêu trong lối chơi của Mayweather là bộ pháp linh hoạt của anh. Chính cái bộ pháp linh hoạt này đã giúp anh né tránh được rất nhiều đòn đánh mà Pacquiao tung ra, nhắm vào cơ thể anh. Cái bộ pháp linh hoạt ấy, khiến người ta liên tưởng đến Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự hay Thần Hành Bách Biến của Vi Tiểu Bảo. Trong cả cuộc đời của mình, Đoàn Dự và Vi Tiểu Bảo không đánh nhiều, chủ yếu, họ chạy, họ tránh né. Đoàn Dự chạy vì chán ghét đánh đấm. Vi Tiểu Bảo chạy vì không dám đánh nhau. Vậy, cái bộ pháp giúp Mayweather tránh né, thực chất chỉ là cách để anh tránh né việc đối mặt trực tiếp với đối thủ. Và giờ đây, quyết định giải nghệ của anh, khác nào là chiêu cuối cùng của Lăng Ba Vi Bộ hay Thần Hành Bách Biến, để anh né tránh những trận đấu của cuộc đời, chắc không phải vì anh chán ghét đánh nhau – nếu không có những trận đánh, sao Mayweather có tiền và có địa vị như ngày nay, đó hầu như là vì… anh đã không còn dám đánh nhau nữa, với bất kỳ đối thủ nào, tay đấm nào…

Mayweather đã không còn là “Độc cô cầu bại”, hay thực chất, chưa bao giờ anh xứng với biệt danh đó. Giờ đây, Mayweather chỉ là một gã tránh né số phận của cuộc đời, cầu thắng để có tiền và giờ đây, không bao giờ dám đối diện với thất bại!

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất