Ngẫm lại trận Việt Nam-Brazil ngày 8-1

Khi David quyết thể hiện mình

1. Nếu bạn là HLV Dunga, bạn có hài lòng với trận đấu này không?

Tôi nghĩ là có.

Trước hết, trận đấu với tuyển Việt Nam giúp các cầu thủ Brazil sắp trổ tài tại Bắc Kinh làm quen với thời tiết và khí hậu ở lục địa châu Á: nhiều mưa nhưng nóng và ẩm - một môi trường hoàn toàn xa lạ với đa số tuyển thủ Brazil thường xuyên thi đấu ở châu Âu ôn đới.

Về chuyên môn, trận đấu ngày 1-8 tại sân Mỹ Đình vừa rồi giúp HLV Dunga có cơ hội thử nghiệm về nhân sự cũng như tính toán các phương án tấn công trước một đối thủ chơi thiên về phòng ngự như tuyển Việt Nam. Bởi không chỉ tuyển Việt Nam mà bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng luôn xem Brazil là “kèo trên”: khả năng Brazil vấp phải lối chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ ở Olympic Bắc Kinh là rất lớn.

Lối chơi phòng thủ chặt chẽ và kỷ luật của tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa rồi chính là một thao trường lý tưởng để các cầu thủ của ông Dunga tập dượt các thao tác đột nhập. Họ đã làm được điều đó với hai bàn thắng của Pato và Neves , bằng hai lối đi vào khung thành khác hẳn nhau.

Nụ cười toe toét của HLV Dunga trong buổi họp báo sau trận đấu đã cho thấy ông rất hài lòng về trận đấu này.

David đối đầu Goliath.

2. Nếu bạn là HLV Calisto, bạn có hài lòng với trận đấu này không?

Tôi nghĩ là có.

Sau những phút đầu lúng túng trước đại danh của Brazil và để thủng lưới một bàn rất sớm, các cầu thủ Việt Nam đã chơi càng lúc càng tự tin hơn.

Thực ra, lối chơi của tuyển Việt Nam cũng phảng phất lối chơi của Brazil. Triết lý bóng đá của ông Calisto cũng chẳng khác gì ông Dunga: bóng sệt, chơi một chạm, chuyền ngắn và nhanh. Ở Đông Nam Á, trừ  Singapore, các đội Thái Lan, Indonesia và Myanmar cũng có lối chơi tương tự mặc dù xét về tiểu tiết có điểm khác nhau.

Như vậy, chơi với Olympic Brazil cũng giống như chơi với Thái Lan nhưng ở đẳng cấp bậc thầy. Ờ, biết đâu được “chơi” với thầy thì cuối năm nay chơi với “trò” ở cúp AFF chắc sẽ dễ thở hơn! Một cái được khác: chơi với các siêu kỹ thuật gia Brazil, dù họ chưa sử dụng hết “mười hai thành công lực”, thì các kỹ năng tranh chấp, cản phá thậm chí đột phá của các cầu thủ Việt Nam cũng được cải thiện không nhiều thì ít. Lối đá chững chạc và hiệu quả của Vũ Như Thành được bộc lộ tối đa trong trận đấu này là một ví dụ.

3. Trước khi trận đấu này diễn ra, thấy các tuyển thủ Việt Nam khi trả lời báo chí hầu hết đều tỏ ra thán phục các vũ công Samba và chỉ ao ước... xin được của Ronaldinho, Anderson, Pato một cái áo về làm kỷ niệm, nhiều người nghĩ: Thế là tiêu! Ngưỡng mộ đối phương đến thế, khi vào trận chắc đứng ngắm họ biểu diễn hoặc tò tò chạy theo xin đổi áo chứ đấm đá cái con khỉ gì!

Nhưng thực tế trận đấu đã diễn ra hoàn toàn ngược lại. Phục người Brazil thì phục thiệt (cả thế giới đều phục kia mà!) nhưng chính vì nể phục họ nên các cầu thủ Việt Nam không muốn họ coi thường mình.

Các học trò ông Calisto muốn cho thần tượng của mình thấy người Việt Nam cũng biết chơi bóng đá, thậm chí chơi tốt là đằng khác. Chính cái tâm lý muốn thể hiện mình đó đã giúp cho tuyển Việt Nam có một trận đấu không quá lép vế trước các vũ công Samba, thậm chí trong 20 phút đầu hiệp hai chính các học trò của ông Calisto là người chiếm lĩnh trận đấu với hai cú bắn phá cực kỳ nguy hiểm của Việt Thắng và Minh Đức, chỉ có cột dọc và pha cứu bóng xuất thần của thủ môn Renan mới cứu cho mành lưới của Brazil khỏi rung lên.

4. Thế người hâm mộ Việt Nam có hài lòng về trận đấu này không? Tôi nghĩ là có, mặc dù tâm trạng thay đổi khá nhiều theo diễn biến của trận đấu. Trước khi trận đấu mở màn, bốn chục ngàn cổ động viên lấp kín sân Mỹ Đình và hàng triệu người dán mắt vô màn hình háo hức chờ xem những pha biểu diễn kỹ thuật thần sầu của các phù thủy đến từ xứ cà phê, như họ từng xem trên tivi, chứ chẳng ai mua vé giá trên trời để vào sân nhằm xem màn trình diễn của các học trò ông Calisto.

Nhưng rốt cuộc, trừ hai pha ghi bàn đẳng cấp (hơi giống trên tivi!), các tuyển thủ Brazil chẳng “múa may” gì nhiều, có lẽ trình độ của tuyển Việt Nam chưa đủ sức buộc họ phải dốc hết các “tuyệt chiêu”. Họ chơi ung dung, nhàn nhã, kiểm soát bóng quá giỏi, chạy chỗ quá linh hoạt, bật bóng quá nhanh, nhưng chẳng có pha bóng nào ma thuật đến mức khiến người xem phải trầm trồ.

Ngược lại, chính lối chơi tự tin, chặt chẽ, sẵn sàng ăn miếng trả miếng của các tuyển thủ Việt Nam lại khiến khán giả ồ lên ngạc nhiên và sảng khoái. Thế là khán giả chuyển qua xem trận đấu bằng hai con mắt: một con mắt xem các cầu thủ Brazil, con mắt kia xem các cầu thủ Việt Nam, chứ không còn tâm lý xem “một chiều” như trước. Cho nên, dù đây chỉ là một trận giao hữu, dù Brazil giữ cẳng giữ giò, dù tương quan trận đấu này không nói lên tương quan giữa bóng đá Brazil và bóng đá Việt Nam, nhưng đá với gã khổng lồ Goliath mà chàng David tí hon khiến gã thỉnh thoảng giật nảy mình, điều đó chẳng khoan khoái lắm sao!

Chu Đình Ngạn

   Bàn thắng mở tỷ số của Pato
 
 
Pha sút bóng dội cột dọc của Minh Đức
 
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 của Thiago Neves, Brazil

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

ĐT futsal Việt Nam chuẩn bị hội quân để hướng đến giải châu Á. Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Đội tuyển futsal Việt Nam lại không “ăn” Tết

ĐT futsal Việt Nam hướng đến VCK giải futsal châu Á 2018 với mục tiêu đầu tiên là lọt vào tứ kết. Nhằm cụ thể hóa điều này, thầy trò Miguel Rodrigo sẽ tập trung trở lại vào ngày 1-1-2018 và có chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Nhật Bản. Tức có nghĩa, toàn đội không được nghỉ tết Tây như dự kiến.

Bóng đá quốc tế

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Chương trình “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” cho 20 tay golf trẻ tài năng Việt.

Tập huấn Golf Truyền cảm hứng

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa hợp tác Tập đoàn SCG đưa chị em người Thái Ariya Jutanugarn (May) và Moriya Jutanugarn (Mo) đến Việt Nam tham gia chương trình “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” cho 20 tay golf trẻ tài năng Việt. 

Quần vợt

Rafael Nadal và Garbine Muguruza

Nadal, Muguruza là Nhà vô địch ITF của năm 2017

Cả Rafael Nadal lẫn Garbine Muguruza – 2 tay vợt người Tây Ban Nha chơi nổi bật nhất ở trong mùa giải 2017 – đã đồng loạt thắng giải Nhà vô địch ITF của năm, phần thưởng mà Liên đoàn quần vợt quốc tế dành tặng cho 2 tay vợt số 1 nam và nữ!

Các môn khác

Tháp Eiffel và duyên nợ với Ronaldo, với thể thao

Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử, bước lên “đỉnh cao của châu Âu” để nhận lấy giải thưởng QBV, chính xác theo nghĩa đen. Anh đã nhận danh hiệu danh giá trên đỉnh Tháp Eiffel (Paris – Pháp). Quả là một mối duyên nợ đáng chú ý. Nhưng Tháp Eiffel còn những duyên nợ khác, với thể thao...