Khi cái gì cũng sợ

1. Gặp một đối thủ như Thái Lan, lại sợ thua, nhưng đến khi gặp một đội bóng yếu như Đài Loan (Trung Quốc), lại sợ không thắng được. Đấy là tâm lý chung của các CĐV Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, chẳng ai muốn điều đó. Bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ nhưng đã gọi là bất ngờ tức là trái với suy nghĩ ban đầu. Đằng này, cảm giác không chắc chắn luôn tồn tại ngay từ trước khi bóng lăn, đó mới là vấn đề.

Câu chuyện này hoàn toàn không mới. Hiện nay, ngay cả khi gặp Lào, Campuchia… chúng ta cũng không dám chắc về chiến thắng của đội nhà. Luôn phải “rào trước đón sau” rằng có thể đối thủ sẽ gây bất ngờ. Thực tế là khi gặp những đối thủ yếu hơn, lối đá của Việt Nam cũng "hồi hộp” lắm.
Cái gì cũng có lý do của nó. Người hâm mộ không yên tâm về đội nhà bởi thật sự chẳng ai biết đội tuyển Việt Nam mạnh ở điểm nào, đá lối chơi nào. Thời ông Miura, lại thêm chuyện thay đổi nhân sự chóng mặt, lại càng không yên tâm.

Về nguyên tắc, mỗi đội tuyển đều phải có sở trường, một phong cách thi đấu đặc thù. Một đội bóng thiên về chơi kỹ thuật cá nhân không có nghĩa là đội bóng đó chơi tấn công mà là khi tấn công lẫn phòng ngự, họ đều dựa trên nền tảng kỹ thuật và có những chiến thuật phù hợp với sở trường của mình. Trong khi đó, ở Việt Nam, cứ mỗi đời HLV lại có một kiểu đá. Thậm chí, chỉ trong một đời HLV như ông Miura lần này, mỗi lần lại có một kiểu khác nhau. Gặp Thái Lan, ông tập trung các cầu thủ cơ bắp. Gặp Đài Loan, lại chủ yếu xây dựng đội hình trên những cầu thủ nhỏ con, kỹ thuật tốt. Đành rằng phải chọn nhân sự phù hợp với hoàn cảnh nhưng còn lối đá đặc thù ở đâu? Rốt cục thì Việt Nam là đội chơi bóng kỹ thuật hay sức mạnh? 

2. Cầu thủ nhỏ con không có nghĩa là không biết tắc bóng, tranh chấp, truy cản. Mascherano cao hơn 1m7 vẫn đá trung vệ ngon lành ở Barcelona đấy thôi. Tất nhiên là chẳng cầu thủ nhỏ con nào lại chọn cho mình vị trí đá ở hàng phòng ngự cả, nhưng nếu luyện tập, họ vẫn có đủ kỹ năng để chơi, dù thiếu thước tấc. Tại Việt Nam, những người như Đỗ Khải, Huy Hoàng hay trước kia như Lê Khắc Chính, cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đều chơi trung vệ cực hay dù không hề cao. Họ thành danh chính là từ lối đá kỹ thuật để bù cho thể hình.

Mascherano (trái) chỉ cao hơn 1m7 nhưng đá trung vệ ngon lành ở Barcelona đấy thôi… Ảnh: T.L

Dài dòng như vậy để thấy tiếc cho bóng đá Việt sau 20 năm phát triển nhưng chưa từng có một lối chơi đặc trưng cho dù ai cũng biết cầu thủ Việt nổi trội về kỹ thuật cá nhân. Chỉ có dưới triều đại của Calisto, ít nhiều một lối chơi đặc trưng được hình thành theo bài bản phòng ngự - phản công và khả năng di chuyển không bóng của cầu thủ. Cả chiến dịch AFF Cup 2008, chỉ duy nhất pha đánh đầu nối của Công Vinh trong trận chung kết là được thực hiện từ trên không, phần còn lại đều đến từ các đường chuyền tầm trung phản công và những quả sút xa trong khoảng cách 20-30m.

Riêng với HLV Miura bây giờ, thật sự không ai xác định nổi Việt Nam đang chơi theo kiểu nào. Chúng ta đã “phòng ngự trối chết” nhưng vẫn thua Thái Lan và thua đậm Man.City. Chúng ta thử chơi tấn công tổng lực nhưng không thắng nổi Myanmar ở bán kết SEA Games. Những trận đấu ấn tượng nhất dưới thời ông Miura có lẽ là ở Asiad 2014, thời điểm mà ông Miura chưa biết rõ các cầu thủ và hầu như không có thời gian để chuẩn bị.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Họp báo công bố giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cam kết một mùa giải chất lượng ​

Không chỉ các nhà báo thể thao mà tất cả nhà tài trợ đồng hành cùng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017 có mặt trong buổi họp báo công bố giải thưởng sáng qua đều có chung mong muốn: chất lượng giải thưởng ngày càng cao để góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam nhiều hơn nữa.