Karl-Heinz Weigang - Người ơn của bóng đá Việt Nam

SGGP
Karl-Heinz Weigang là một người đặc biệt. Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam những năm 1995-1997 vẫn gọi ông bằng thầy thay vì HLV như nhiều chuyên gia ngoại khác sau này.

Tin liên quan

HLV Weigang cùng với các tuyển thủ chuẩn bị cho Tiger Cup 1996

HLV Weigang cùng với các tuyển thủ chuẩn bị cho Tiger Cup 1996

Vị trí của ông trong lịch sử bóng đá Việt Nam thường được xem là “Người tiên phong”, “Người khai phá” nhưng chính xác, phải gọi ông là “Người ơn”.

Cái ơn đầu tiên của vị chuyên gia người Đức, chính là chiếc HCB SEA Games 1995. Hai mươi hai năm đã qua, đến bây giờ bóng đá Việt Nam vẫn mãi miết đi tìm vàng. Chừng đó thôi cũng đủ nói lên tầm vóc lịch sử mà thầy trò của ông Weigang đã làm. Chiến tích đó cho đến nay, khi được kể lại, vẫn có thể làm cho máu trong người chúng ta sôi lên vì hạnh phúc. Thế hệ làm nên thành công đó, được gọi là “Thế hệ vàng”. Ông thầy của họ, đương nhiên là một tượng đài.

Một năm sau, “thầy Weigang” lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành HCĐ Tiger Cup 1996. Đấy là một kỳ giải có rất nhiều sự kiện của đội tuyển, như câu chuyện về "cành khế quê hương” hay chuyện ông Weigang nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu ban tổ chức sân phải mở cổng chính cho đội tuyển Việt Nam vào thay vì đi bằng cổng phụ. Đó chính là cái ơn thứ 2. Chuyên gia người Đức đã dạy cho các cầu thủ bài học về niềm tự hào Tổ quốc, khơi gợi nên một trong những yếu tố quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam, đó là tinh thần “màu cờ, sắc áo”. Những khái niệm đó luôn tồn tại, nhưng biến nó thành sức mạnh để thay đổi bóng đá Việt, thì khởi đầu chính từ Karl- Heinz Weigang.

Karl-Heinz Weigang - Người ơn của bóng đá Việt Nam ảnh 1 Thầy trò HLV Weigang tại vòng loại World Cup 1998.

Công lao của ông không chỉ dừng lại ở đó… Chỉ tiếc là chúng ta chưa bao giờ có những đánh giá một cách nghiêm túc, đặt các vấn đề dưới góc độ nghiên cứu để xác định vai trò của ông Weigang trong tiến trình lịch sử. Những nguyên tắc về kỷ luật trong tập luyện, yếu tố thể lực, tính khoa học trong thi đấu như những cú tắc bóng gầm thấp, truy cản từ phía sau, tranh chấp bước một… đều rất mới mẻ khi “thầy” Weigang huấn luyện lúc bấy giờ. Vậy mà cho đến nay, sau hơn 2 thập niên, bóng đá Việt vẫn cứ “bì bõm” trên những điều căn bản như vậy.

 ***

Karl-Heinz Weigang là một nhân vật rất đặc biệt trong biên niên sử bóng đá Việt Nam khi ông làm HLV của 2 thời kỳ lịch sử đất nước và những thành công của ông đều là đỉnh cao của từng giai đoạn ấy. Chiếc cúp Merdeka năm 1966 của đội tuyển Miền Nam khi đó có giá trị không kém gì chức vô địch Asian Cup hiện nay. HCB SEA Games 1995 là danh hiệu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Hai chiến công đó gắn liền với những tên tuổi huyền thoại trên sân cỏ cũng như sản sinh vô số nhà cầm quân xuất sắc nhất của bóng đá Việt như Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh… Có thể nói, Weigang là “Thầy của những ông thầy”.

Nhớ Weigang, là nhớ đến một trong những chuyên gia nước ngoài đã đến với bóng đá Việt Nam. Họ đã đến, khai phá tiềm năng, họ là những người “truyền giáo” những tinh hoa của bóng đá thế giới. Họ tạo nên những cuộc cách mạng về thành tích cũng như phương pháp huấn luyện. Họ đã xây cả một nền móng vững chắc cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, những công trình được xây trên nền móng ấy vẫn còn dang dở. Sau nỗi buồn về sự ra đi của một người như Karl- Heinz Weigang, là những tiếng thở dài cho hiện tại.

Vĩnh biệt ông, Người ơn của bóng đá Việt.

HLV Weigang qua hồi ức của các cựu tuyển thủ

Cựu tiền đạo Trần Minh Chiến: “HLV Weigang như là người cha thứ 2 của tôi, nhờ có ông mà mới có được Minh Chiến đi sâu vào lòng người hâm mộ bóng đá. Thật sự, ông cũng rất thương tôi và xem tôi như người con trong gia đình. Không chỉ cá nhân tôi mà ông cũng như là người cha của tất cả tuyển thủ trong giai đoạn 1994-1995. Ông như một người truyền lửa đến với bóng đá Việt Nam.

Trong lần tôi sang Đức chữa trị chấn thương cùng với Nguyễn Hồng Sơn, tôi đã ở nhà ông 35 ngày và trong khoảng thời gian đó, ông đã xem tôi như người con trong gia đình. Những tình cảm ấy làm cho tôi ghi nhớ đến ông suốt đời”.

Karl-Heinz Weigang - Người ơn của bóng đá Việt Nam ảnh 2 HLV Weigang cùng tiền đạo Trần Minh Chiến.

Cựu trung vệ Nguyễn Hồng Hải: “Thầy Weigang luôn trong trái tim tôi và bóng đá Việt Nam. Thật đau thương khi ông mất ngay trước trận đấu vòng loại Asian Cup của đội tuyển Việt Nam. Nghe tin thầy đi, tôi thật sự không tin đó là sự thật. Dù đã xa thầy lâu lắm, nhưng trong trái tim tôi cũng như những đồng đội khác luôn biết ơn thầy. Thầy đã giúp tôi thành danh, thành người tốt. Bóng đá Việt Nam mãi ghi ơn thầy. Xin thầy ra đi thanh thản...".

Cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức: “Những chỉ dạy của thầy Weigang đã giúp chúng tôi rất nhiều, không chỉ khi còn thi đấu mà cả lúc làm HLV. Khi chuyển sang vai trò huấn luyện thì tôi mới thấu hiểu hơn nữa những chỉ dạy ân cần, nhiệt thành mà thầy Weigang luôn nhắc nhở thuở chúng tôi còn là cầu thủ. Sự mạnh mẽ, quyết đoán, đầy cá tính trong lối chơi nhưng ẩn chứa đằng sau sự cứng rắn ấy là người đàn ông biết tính toán và nhất là luôn chăm chút, bảo vệ học trò hết mình. Xin được nói lời tri ân sâu sắc nhất đến với thầy Weigang. Mong thầy thanh thản ra đi”.

HOÀNG GIANG (ghi)

 

VIỆT LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...