Juan Martin del Potro - Pháo đài xứ Tandil vẫn đứng vững

“Pháo đài xứ Tandil” vẫn đứng vững với thời gian, bất chấp những phong ba bão táp, những cơn cuồng phong không ít lần vùi dập, bất chấp cả những đoàn quân thảo phạt không ít lần công thành chinh phục. Đó chính là hình ảnh tồn tại đầy kiên cường của Juan Martin del Potro – tay vợt người Argentina có biệt danh “Pháo đài xứ Tandil” do có xuất thân từ thành phố Tandil. Với Del Potro, chiến thắng không chỉ đơn thuần là những trận thắng trên sân đấu, chiến thắng còn là những nỗ lực đến kỳ cùng để quyết tâm quay trở lại sân đấu, bất chấp những ngăn trở bởi chấn thương, bởi những xui xẻo…

Juan Martin del Potro ở Delray Beach 2016

Bất cứ một tay vợt nào đều có một điểm yếu trí mạng trên cơ thể mình, những điểm yếu được miêu tả là gót chân Achilles (ở đây không ám chỉ đến chấn thương gót chân Achilles mà các VĐV cũng rất hay gánh chịu mà nói đến một yếu điểm duy nhất của bất kỳ tay vợt nào như thể cái gót chân chính là nơi có thể bị tổn thương duy nhất trên cơ thể “mình đồng da sắt” vị anh hùng Hy Lạp Achilles). Với Del Potro, đó là… 2 cái cổ tay của anh, cả cổ tay phải lẫn cổ tay trái. Tính cho đến thời điểm này, Del Potro đã phải phẫu thuật “nát bấy” 2 cái cổ tay của mình vì các chấn thương. Trong bóng đá, chấn thương đầu gối và gót chân Achilles là nguy hiểm nhất. Còn trong quần vợt, trong một điều tra gần đây, chấn thương có khả năng hủy hoại sự nghiệp của một tay vợt nhiều nhất chính là chấn thương cổ tay. Thế mà, tay vợt người Argentina lại bị đau chẳng những một bên cổ tay mà cả hai bên.

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vô địch US Open 2009 bằng chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng trước Roger Federer – phá dớp của “đàn anh” David Nalbandian, người được xưng tụng là “một tay vợt lớn chưa từng thắng được Grand Slam” – và được đánh giá sẽ trở thành một tay vợt lớn, sự nghiệp của Del Potro liên tục bị lâm nguy bởi những chấn thương cổ tay dồn dập. Hết cổ tay phải đến cổ tay trái, tay vợt từng xếp hạng 4 thế giới cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc chấn thương – chữa trị chấn thương – quay lại thi đấu ở vài giải đấu – tái phát chấn thương – rồi lại chữa trị chấn thương rất mất thời gian – rồi lại quay lại sân đấu… Người ta cũng không thể biết rõ, với lần quay trở lại ở Delray Beach Open, Del Potro đã mất bao nhiêu thời gian để trị thương và bao nhiêu lần quay lại sân đấu. Với một tay vợt khác, có lẽ anh ta đã bỏ cuộc. Nhưng với Del Potro thì… không hề.

Quay trở lại sân đấu ở Delray Beach sau chính xác 327 ngày vắng bóng, với vị trí hạng 1.041 thế giới và chỉ có vỏn vẹn 10 điểm trên bảng xếp hạng, Del Potro phải nhận lấy cái nhìn ái ngại từ tất cả mọi người. Hầu như ai cũng nghĩ rằng, sự nghiệp của anh đã chấm dứt. Nhưng với niềm tin, sự khát khao vô bờ, Del Potro cho thấy anh vẫn chưa phải là “kẻ vất đi”, mà thậm chí, vẫn là một sát thủ trên sân đấu. Tay vợt người Argentina đã giành được 3 trận thắng liên tiếp – đánh bại Danie Kudla (Mỹ) 6/1, 6/4 ở vòng 1, đánh bại John Smith (Anh quốc) 6/4, 6/4 ở vòng 2, và mới nhất là đánh bại Jeremy Chardy (Pháp) 6/2, 6/3 ở tứ kết – qua đó, giành quyền vào chơi trận bán kết đầu tiên kể từ tháng 1-2014 (Del Potro đã đăng quang ngôi vô địch Sydney International 2014 sau khi vượt qua vòng bán kết lọt vào trận chung kết, và đó cũng là danh hiệu gần đây nhất mà anh giành được). Anh sẽ đấu với Sam Querrey (Mỹ) ở trận bán kết diễn ra vào lúc 6 giờ sáng nay, 21-2.

“Tôi chỉ muốn mình hạnh phúc, chơi bóng như những gì mà tôi hằng mong muốn mà không phải chịu đựng cái đau không thể chịu nổi này. Giấc mơ của tôi chỉ là được quay lại sân đấu và khởi sự lại sự nghiệp của mình”, Del Potro đã nói về khát khao của bản thân khi đến với phòng khám Mayo ở Minnesota và đặt niềm tin vào Giáo sư Berger, người đã tiến hành phẫu thuật cổ tay trái cho anh hồi năm ngoái. Del Potro chỉ chơi vỏn vẹn 6 trận trong mùa giải 2010. Trong mùa giải 2014, anh cũng chỉ chơi 10 trận (4 giải đấu). Trong mùa giải 2015, anh chỉ chơi được 4 trận (2 giải đấu). Đó là những mùa giải Del Potro bị “tàn phá” khủng khiếp vì chấn thương, nhưng cuối cùng thì, bức tường thành của “Pháo đài xứ Tandil” vẫn được xây lại một cách vững chắc, chư bức tường thành của “Vương quốc thiên đường”, thành cổ Jerusalem.

Trong khi cả thế giới hoài nghi, vẫn có một số người giữ vững niềm tin vào Del Potro, đó là LĐQV Argentina, là HLV trưởng tuyển Davis Cup Daniel Orsanic và HLV đầu tiên của anh, ông Marcelo "El Negro" Gomez. Trong mắt của Gomez, Del Potro là một người không biết bỏ cuộc, không đầu hàng: “Khi cậu ấy cảm thấy tinh thần tranh đấu quay trở lại, cậu ấy sẽ quay trở lại. Câu ấy đang có rất nhiều động lực và nếu cái cổ tay không tiếp tục làm phiền cậu ấy, cậu ấy sẽ quay trở lại với phong độ tốt nhất hoặc ở đâu đó thêm một lần nữa.

Nếu đăng quang ngôi vô địch Delray Beach, Del Potro sẽ có danh hiệu thứ 19 trong sự nghiệp. Thành tích đó sẽ khiến anh chỉ đứng sau Roger Federer (88 danh hiệu), Rafael Nadal (67 danh hiệu), Novak Djokovic (61 danh hiệu), Andy Murray (35 danh hiệu) và David Ferrer (26 danh hiệu). Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ khiến sự tự tin quay trở về, khiến thế giới lại phải nhìn nhận anh bằng một ánh mắt khác. Và nên nhớ, đó vẫn đang là một Del Potro “đang nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao, đang cố gắng cải thiện lại những cú đánh trái tay càng nhanh càng tốt”. “Pháo đài xứ Tandil” vẫn đứng vững sau bao năm giông bão, và hy vọng rằng, tòa pháo đài đó sẽ lại thắp lửa sáng lòa…

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sharapova và Dimitrov - Tình chỉ đẹp khi còn... dang dở

Sharapova và chuyện tình với Dimitrov

Một “thiên tình sử” giữa “máy bay” Maria Sharapova và “gã phi công tình trường” Grigor Dimitrov trong khoảng thời gian 3 năm, từ 2012 cho đến 2015, cũng đã được tiết lộ trong cuốn Tự truyện của tay vợt nữ người Nga, cuốn sách mang tên: “Không thể chận đứng – Cuộc đời tôi đến giờ”. Một phần trích đoạn của “thiên tình sử” này đã được sớm đăng tải trên mặt báo…