Jose Mourinho - Zlatan Ibrahimovic: Thêm một lần tái sinh

1- Hôm nay, tôi xin không viết về Chelsea, vì Chelsea của tôi chẳng có gì để mà viết. Những trận đấu với tỷ số thắng sát nút 1-0 tẻ nhạt. Cả một quãng thời gian cực dài, cứ phải giậm chân tại chỗ trên bảng điểm xếp hạng mà không thể tiến lên. Thành tích ấy, phong độ ấy, có gì phải viết đâu, đúng không các bạn?

Hôm nay, tôi xin mạn phép nói về một người cũ của Chelsea, và cũng vì thế, lại phải viết về một đội bóng mà Fan Chelsea ghét cay ghét đắng – Manchester United. Chẳng sao cả, lâu lâu, lái hướng suy nghĩ của mình về một người cũ mà rất nhiều Fan Chelsea đã lãng quên, thì cũng là một câu chuyện rất giá trị với một người hoài cổ như tôi.

Tối thứ bảy, Manchester United đã thắng West Brom bằng một phong cách mang đậm chất của Thầy – dứt điểm nhanh gọn, phòng ngự kín kẽ. Không còn những lúng túng như nhiều trận đấu trước. Không còn những tình huống kém may mắn. Không còn nhưng sai lầm ngớ ngẩn và những tính huống để lọt lưới kỳ quặc ở những phút cuối cùng. Con thuyền Man United, sau khi phải trải qua quá nhiều phong ba bão táp, cuối cùng đã đi vào dòng chảy bình yên, nhịp nhàng.

Ai nói Ibrahimovic và Jose Mourinho (phải) đã hết thời?

Tối thứ bảy, trên băng ghế chỉ đạo, tôi thấy Thầy lại ăn mừng, hồn nhiên và tự tin như ngày nào. Đó là hình ảnh mà tôi đã không thể nhìn thấy suốt nhiều ngày qua. Những ngày tháng đen đúa, sức ép khủng khiếp từ dư luận và miệng lưỡi ác độc từ những kẻ anti, khiến nhiều người tin rằng, “Thầy đã hết thời”, dù nhiều khi, Man United chơi lối chơi hứng khởi, chỉ thua hay hòa vì vận rủi. Chính những lúc đó, tự bản thân tôi cũng hoang mang, tự hỏi câu: “Thầy hết thời thật rồi sao? Những ngày tháng huy hoàng ngày xưa đã mãi mãi rời xa thầy thật hay sao?”. Để rồi tôi nhận ra, nếu những CĐV yêu thường Thầy từ ngày nào không còn lòng tin vào Thầy, thì trong cái thế giới nhẫn tâm này, sẽ còn ai tin yêu vào thầy nữa?

Không thể cổ vũ cho thầy như ngày xưa, vì chẳng ai có thể ủng hộ “kẻ thù” của mình, nhưng tôi vẫn âm thầm và theo dõi trong sự tin tưởng, để rồi tôi thấy, cái hình bóng ấy, cái gương mặt thân quen ấy, lại cháy bừng niềm vui chiến thắng như tuổi thơ. Chấm hết những lời đồn, những câu từ sỉ vả. Chấm hết những lời cạnh khóe, thầy đã tìm lại bản ngã chiến thắng của chính mình, bằng một lối chơi biến hóa hơn. Thầy chưa hết thời và phong độ của MU đang chứng minh điều đó như là một thực tế.

2- Những ngày đầu tiên ở Premier League với anh toàn là màu hồng. Nhưng khi thành công qua đi, MU bắt đầu sa sút, người ta lại đưa ra luận điểm cũ rích, rằng anh đã già, đã không còn ngọt và hay như ngày nào. Cùng với Thầy, anh không biết dựa vào đâu khi cả thế giới quay lưng về phía họ. Và họ chỉ còn cách tựa vào nhau.

Trong những ngày tháng đen tối đó, ai còn tin anh – chính là Thầy, và ai còn tin vào Thầy – chính là anh. Chính niềm tin ấy, sự tin tưởng lẫn nhau ấy, đã dìu dắt cả 2 người đi về bến bờ của yên bình, mà chiến thắng 2-0 hôm thứ bảy rồi, chính là cái minh chứng rõ ràng nhất, thực tế nhất.

Khi một người bị xem là hết thời, vẫn đang chiến đấu bên cạnh một người bị cho là già, sự tin tưởng lẫn nhau giữa 2 người, chính là mối dây liên kết vô hình bền chặt, giữ họ vượt qua giông bão, vượt qua ranh giới sống chết, để tái sinh thêm một lần. Những ai không tin vào họ, đang phải tin trở lại. Những ai lỡ chửi bới, đã phải ngậm miệng và thay đổi quan điểm của mình. Ai cũng có quá trình, và nếu không cho người ta thời gian, chúng ta trao cho họ sự kết thúc. Thầy và anh, đó chính là Mourinho và Zalatan Ibrahimovic.

Man United những vòng đấu sắp tới, sẽ là rất hay ho, bởi vì bộ đôi Mourinho và Zlatan, cùng với nhau, họ đang tìm lại con đường vinh quang và nếu người ta không “giết” được họ trong những ngày tháng đen tối đó, người ta chỉ tạo ra một con "quái thú" mạnh mẽ đứng dậy từ tro tàn và quyết tâm báo thù.

QUANG PHONG
(Fan cuồng Mourinho và Chelsea)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất